Chương 29: Hứa
Phù Dung cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Tuy nhiên, cô làm sao có thể chạy nhanh bằng xe máy. Cho nên khi vừa đến đám chuối lần trước bị anh hai Lễ hù thì cô đã bị Hoàng Quân chặn lại.
Phù Dung nhíu mày.
- Không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Tại sao anh cứ bám theo tôi vậy chứ?
Hoàng Quân khẽ nói.
- Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi.
Phù Dung buồn cười nói.
- Đây còn mấy bước nữa là đã tới nhà tôi rồi. Không cần phiền anh đâu.
Nói rồi, Phù Dung sải bước đi lướt qua hắn. Chỉ là lại bị hắn nắm lấy cánh tay giữ chặt lại.
- Dung! Anh rất rất yêu em! Không có em, kiếp này của anh cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Em cho anh cơ hội có được hay không?
Giọng điệu của hắn rất nghẹn ngào, tựa hồ như đang rất là đau khổ. Hắn là thật lòng với cô sao? Nhưng mà tính ra thì cô với hắn chỉ gặp nhau lần này là lần thứ ba. Nói hắn thật lòng thì đúng là quá khó tin. Hơn nữa cô lại xấu xí chứ không như kiếp trước xinh đẹp động lòng người.
Mà khoan! Hình như cô đã nhận ra điều gì đó thì phải.
Dung mạo này tuy xấu xí nhưng nếu lấy tóc che đi cái bớt xấu xí trên mắt đó thì giống dung mạo của cô kiếp trước đến sáu bảy phần. Hơn nữa hiện tại cô cũng tên Phù Dung. Chẳng phải hắn vốn ghét cay ghét đắng người chị dâu giống như cô sao? Tại sao bây giờ thấy một người giống chị dâu mình thì hắn lại một hai bám lấy không buông chứ?
Cho nên, chỉ có một khả năng, đó là dung mạo này và cái tên Phù Dung này có tác dụng.
Phù Dung lại nhớ đến kiếp trước Minh Khanh đã bán cô cho tên biếи ŧɦái Quang Thịnh để đổi lấy vị trí Tổng giám đốc. Chỉ là sau đó cô đã tự sát. Chẳng lẽ, chính vì vậy mà Quang Thịnh đã tức giận làm gì Minh Khanh rồi sao? Thế cho nên hai anh em họ muốn tìm người con gái khác để thay thế cô đưa cho Quang Thịnh?!
Cũng dám lắm chứ!
Nghĩ đến đây Phù Dung cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cô không muốn, không muốn lại lọt vào tay tên biếи ŧɦái đó. Không muốn làm món hàng của hai anh em họ.
Phù Dung hoảng sợ đến mức vội vàng vùng vẫy thật mạnh hòng thoát khỏi bàn tay của Hoàng Quân đang nắm lấy cánh tay mình.
- Không! Anh cút đi. Buông tôi ra.
Hoàng Quân cũng không nắm chặt nên lúc này Phù Dung vùng một cái là có thể thoát ra. Có điều Phù Dung vừa chạy được mấy bước thì đã bị hắn túm lấy bịt miệng từ phía sau, kéo sâu vào trong đám chuối.
Phù Dung sợ hãi cố vùng vẫy thật mạnh nhưng lần này lại hoàn toàn vô dụng. Hoàng Quân siết cô rất chặt, giống như sợ cô sẽ một lần nữa chạy mất vậy. Mà đúng là như vậy mà. Hắn cũng không muốn làm thế này đâu. Nhưng mà do cô ép hắn. Bởi vì hắn, chính là Quang Thịnh mà. Một kẻ si mê cô đến mức biếи ŧɦái. Và hắn cũng chỉ biếи ŧɦái với cô mà thôi.
Phù Dung rất muốn gào thét kêu cứu nhưng rất tiếc, miệng đã bị bịt kín rồi chỉ có thể phát ra tiếng… ưm… ưm… thôi.
Phù Dung bị lôi vào một nơi khá kín đáo, ở đây dù cô có la rát cả cổ cũng không ai nghe. Cô hoảng sợ vô cùng, không biết phải làm sao nữa. Chợt Hoàng Quân buông miệng cô ra, Phù Dung chưa kịp vui mừng vì đã có thể hô hoán lên được thì hắn lại đè đầu cô ra mà hôn rồi.
Thế nhưng, Phù Dung cũng đâu dễ dàng để cho hắn hôn như vậy chứ. Tất nhiên là cô sẽ cắn hắn. Tuy nhiên, khi bị cô cắn hắn chỉ dừng lại một chút rồi sau đó lại tiếp tục hôn càng sâu, càng mạnh mẽ xâm chiếm, cho dù máu của hắn có chảy ra đầy cả khoang miệng. Bây giờ Phù Dung thậm chí không còn dám cắn nữa rồi. Trong lòng cô lúc này chỉ có sợ hãi, hắn đúng là điên rồi. Điên giống như tên biếи ŧɦái Quang Thịnh vậy.
Kiếp trước, cô cũng bị tên Quang Thịnh hôn như vậy. Dù cô có cắn hắn thế nào hắn cũng không nhã. Lúc đó cô chưa lấy Minh Khanh. Cho nên, Quang Thịnh chỉ cần có cơ hội là lập tức sẽ bắt cóc cô muốn giở trò đồϊ ҍạϊ . Nhưng cũng may là lần nào cô cũng người kịp thời xuất hiện làm Quang Thịnh phân tâm, khiến cho cô có cơ hội đá vào hạ bộ của hắn mà chạy thoát.
Nhưng lần này đối với Hoàng Quân cô lại không may mắn được như vậy. Quang Thịnh là ở thành phố, cho dù hắn ta có kéo vào hẻm sâu nhưng cũng vẫn sẽ có người tình cờ xuất hiện. Nhưng nơi này thì không. Đây là trong đám chuối đó, hơn nữa giờ này cũng gần 6 giờ chiều, ai rảnh đâu đi vào trong đám chuối làm cái gì? Ăn trộm chuối à? Nhưng cô cũng mong là có ai đi vô ăn trộm chuối để giúp cô thoát khỏi tên biếи ŧɦái Hoàng Quân này đi.
Có điều, trước khi có người vô ăn trộm chuối thì Phù Dung đã cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi. Bởi vì mùi máu tanh nồng hoà quyện cùng hơi thở bạc hà của hắn đã làm cô không thể chịu nỗi nữa. Cái thân thể này vốn cũng không được khoẻ mạnh như thân thể của cô kiếp trước. Thế cho nên, một khi bị khó thở là sẽ dễ dàng ngất xỉu. Vì vậy mà cho dù Phù Dung có cố gắng chống đỡ thế nào thì cuối cùng trong đầu cô cũng chỉ còn một mảnh đen tối.
Đến khi Phù Dung mở mắt ra thì đập vào mắt chính là khuôn mặt mừng rỡ của Hoàng Quân. Trên miệng hắn dấu răng của cô vẫn còn đang rướm máu. Nhưng trước khi cô kịp thét lên vì hoảng sợ thì hắn đã mở miệng.
- Xin lỗi! Không phải anh muốn làm em sợ mà vì anh quá yêu em. Anh không muốn mất em. Em đừng có tránh né anh nữa được không? Anh rất khổ sở. Anh xin em đó.
Hắn ôm cô vào lòng thật chặt. Phù Dung có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập rất nhanh, giống như đúng là đang rất hoảng sợ.
Tất nhiên là hắn phải sợ rồi. Bởi vì hắn đã chứng kiến cô chết mà. Nay đột nhiên cô ngất xỉu hắn lại sợ cô lại chết nữa chứ sao. Chỉ là Phù Dung lại hoàn toàn không biết.
Phù Dung hoàn hồn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng.
- Anh buông tôi ra!
Thế nhưng, Hoàng Quân nào dám buông. Hắn sợ một khi buông ra rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể lại được ôm cô nữa. Hắn lắc đầu ngoày nguậy, đôi tay rắn chắc càng siết chặt hơn.
- Không! Anh không buông, trừ khi em hứa với anh không trốn tránh anh nữa, sẽ đồng ý làm vợ anh thì anh mới buông.
Hắn lúc này giống như một đứa trẻ đòi món đồ chơi mình thích, một hai phải có cho bằng được vậy.
Có điều Phù Dung lại nói.
- Nếu anh không buông tôi ra thì tôi sẽ la lên đó…
Tuy nhiên hắn lại nói.
- Nếu em la thì anh sẽ… cởi hết quần áo của em ra đó…
Hắn nói ra những lời này mà cả người gần như run rẩy, tim đập thình thịch. Hắn thề là hắn chỉ hù dọa cô thôi. Nhưng mà giọng của hắn lại rất âm trầm, làm Phù Dung phải hoảng sợ vội im thinh thích, một cử động mạnh cũng không dám.
Tên biếи ŧɦái này cũng có thể dám làm lắm chứ.
Thấy Phù Dung đã im lìm, không la hét, cũng không giãy giụa. Hoàng Quân mới yên tâm thả lỏng cô ra một chút nhưng cũng chỉ một chút thôi. Hắn sợ thả lỏng quá, cô sẽ bất ngờ vùng vẫy mà chạy đi. Hắn không muốn làm kẻ xấu chút nào. Nhưng mà do cô đã ép hắn phải trở thành kẻ xấu.
Hoàng Quân vẫn để Phù Dung ngồi lên đùi mình, ôm vào lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi thì thầm bên tai cô.
- Phù Dung. Em hứa với anh được không.
Phù Dung lạnh lùng.
- Không!
Hoàng Quân nghe cô lạnh lùng nói chữ “không” cũng không ngoài dự đoán. Cho nên, hắn lại tiếp tục dọa.
- Nếu em không chấp nhận thì hôm nay tại chỗ này anh sẽ… khiến em thuộc về anh. Sau đó, bắt cóc em, nhốt em ở một nơi bí mật, không cho em mặc quần áo, ngày ngày lại bắt em vui vẻ cùng anh. Thế nào… Phù Dung… của anh.
Vừa nói, Hoàng Quân vừa hôn vào vành tai cô một cái còn đưa lưỡi liếʍ một chút. Như thể chứng minh hắn nói được sẽ làm được. Làm cho cả người Phù Dung đều toát mồ hôi lạnh. Cô không khỏi run rẩy.
- Biến… biếи ŧɦái….
Hoàng Quân khẽ cười.
- Ừm! Em mới biết sao?
Giọng điệu này vô cùng giống tên Quang Thịnh biếи ŧɦái đó. Đúng là đáng sợ quá đi thôi!
Phù Dung chỉ có thể đành tạm thời đáp ứng hắn. Đợi hắn thả cô ra rồi hãy tính.
- Được! Tôi hứa với anh sau này sẽ không tránh anh nữa. Nhưng cũng chỉ có thể đến mức như vậy thôi.
Hoàng Quân cũng biết không thể ép cô quá mức, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra bi kịch giống như kiếp trước. Thôi thì cô không tránh hắn nữa thì cũng đã tốt lắm rồi. Sau này từ từ tính tiếp.
Có điều, trước khi buông cô ra thì hắn lại hôn cô một lần nữa. Thậm chí bàn tay cũng không an phận mà sờ soạng khắp người cô. Cũng hôn khắp người cô như một món bảo bối. Nhưng cũng may là còn cách một lớp áo, hắn cũng không có đưa vào trong. Phù Dung trong lòng chỉ có thể mắng hắn ngàn lần là đồ biếи ŧɦái, còn bên ngoài ngay cả nhúc nhích cô cũng không dám. Sợ một khi cử động sẽ làm hắn nhịn không được mà ăn quàng. Bởi vì lúc này, cô có thể cảm nhận được thằng em của hắn đang trỗi dậy mà. Híc… cô từng có chồng mà, nên cô biết.
Cho nên Phù Dung chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng sự ghê tởm để cho Hoàng Quân vuốt ve hôn hít một chút và đồng thời còn thì thầm bên tai cô.
- Phù Dung! Phù Dung của anh. Đóa hoa yêu quý của anh.