Sáng ra hoa nở, tối tàn Phù Dung dẫu đẹp, thế gian nào tường. Một ngày ba sắc lạ thường, Sáng ra là trắng, đỏ hường chiều đêm. Dáng hình xinh đẹp có thêm Thời gian ngắn ngủi, cánh mềm rụng rơi. Hoa nà …
Sáng ra hoa nở, tối tàn
Phù Dung dẫu đẹp, thế gian nào tường.
Một ngày ba sắc lạ thường,
Sáng ra là trắng, đỏ hường chiều đêm.
Dáng hình xinh đẹp có thêm
Thời gian ngắn ngủi, cánh mềm rụng rơi.
Hoa nào được sống đời đời
Phù Dung càng sớm xa rời thế gian
Hoa nào mà lại chẳng tàn
Phù Dung chẳng khác, mệnh tang trong ngày.
Đời người nào chẳng chia tay
Nào ngày gặp gỡ, nào ngày lìa xa.
————-
Phù Dung, một loài hoa xinh đẹp, mong manh quyến rũ. Nhưng đáng tiếc, hoa nở lại chóng tàn.
Mà cái tên ấy, vừa nghe thì người ta sẽ tưởng nó sẽ được đặt cho một cô gái xinh đẹp.
Nhưng không!
Đó lại là một cô gái rất xấu xí. Với một cái bớt che nửa phần trán kéo dài xuống tới dưới mi mắt. Nhìn thoáng qua tựa như là có một mảnh vải đen che một bên mắt vậy, nhìn xấu xí vô cùng.
Ấy thế mà, cô lại được đặt cho một cái tên xinh đẹp, Phù Dung.