Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Du

Chương 94

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gã luôn nỗ lực thể hiện một mặt hoàn hảo nhất cho người yêu xem.

Trong sự kiêu ngạo ấy cũng cất giấu tự ti.

“Đã từng nghe chuyện vĩnh viễn dài lâu chưa?”

Kỷ Trạch lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy thì tốt.”

Cốc Nghi nhéo vành tai Kỷ Trạch như đang nắn bóp cơ thể 003: “Câu chuyện vĩnh viễn dài lâu này sẽ dùng tên của anh và em, nó sẽ được kể cho đến ngày em không thể mở mắt ra nữa.”

Kỷ Trạch rũ mắt hôn lên xương quai xanh của Cốc Nghi, mỗi nơi đầu lưỡi lướt qua đều trở nên ngứa ngáy: “Không có ngày em không thể mở mắt ra đó.”

Cốc Nghi mang theo ý cười gọi gã: “Kỷ Trạch ngốc.”

Lần này Kỷ Trạch lại không giận, bắt lấy cánh tay Cốc Nghi, xoay người đè anh xuống.

Xúc cảm lạnh buốt chạm chạm lên ngón tay, giống như một kiểu thăm dò cẩn thận từng li từng tí.

Nó thấy Cốc Nghi không kháng cự, bèn khẽ khàng quấn quanh ngón tay, bò dần lên cánh tay.

Xúc tu vuốt ve gan bàn tay, Kỷ Trạch hôn lên cổ Cốc Nghi.

“Chết mất…”

Cốc Nghi ngửa đầu, nhắm mắt lại, thỏa hiệp mà cười.

Dù động tác rất dịu dàng, màn dạo đầu cũng kéo dài, nhưng Cốc Nghi gần như chưa từng làm chuyện này, thế nên vẫn có chút đau đớn.

Anh vô thức đẩy bụng dưới của Kỷ Trạch, ngăn gã tiến vào.

Giữa chừng lại bị Kỷ Trạch túm tay, ấn lên gối đầu.

“Kỷ Trạch… Hơi đau…”

Cốc Nghi nhắm mắt lại muốn hôn Kỷ Trạch, tìm kiếm chút an ủi.

Kỷ Trạch lại phải khống chế xúc tu tinh thần hưng phấn, lại phải đè xuống đôi tay đang cử động loạn của Cốc Nghi. Nơi nào đó của gã cũng rất khó chịu, chỉ hận không thể hung hăng xuyên vào cơ thể Cốc Nghi.

Nhưng gã biết như vậy không được.

“Được rồi…”

Kỷ Trạch từ bỏ cơ hội lần này, cúi xuống dữ dội hôn Cốc Nghi, đè ép du͙© vọиɠ tiếp tục mở rộng cho anh.

Ngón tay thon dài lần lượt ra vào, kí©h thí©ɧ vách trong non mịn.

Chất lỏng trơn trượt dính trên ngón tay được đưa tới miệng huyệt, hình ảnh dâʍ đãиɠ như vậy đủ khiến máu nóng sục sôi.

“Không thể luôn chỉ có anh quan tâm em được.” Cốc Nghi giữ tay Kỷ Trạch, đặt lên vị trí bụng dưới, dùng dáng vẻ mời gọi nhìn gã đàn ông: “Vào đi…”

Cảm giác bị dị vật nong ra rất kì quái, hơn nữa động tác của đối phương còn không được thành thạo, Cốc Nghi khó tránh khỏi cảm thấy đau nhức.

May mà động tác của gã cũng không thô lỗ, thậm chí là dịu dàng đến mức khiến Cốc Nghi hơi mê đắm.

Anh cắn môi dưới rên lên những tiếng nghẹn ngào, nhưng không bắt Kỷ Trạch dừng lại nữa.

Cốc Nghi nắm chặt cổ tay Kỷ Trạch, mặc cho gã hoàn toàn đâm thẳng vào cơ thể mình.

Lối vào bị cưỡng ép nong ra ngoài có chút thô nhức thì còn có một loại kɧoáı ©ảʍ không thể mô tả thành lời.

Cốc Nghi không nhịn được, kêu lên.

Bóng tối bao trùm, tiếng dươиɠ ѵậŧ va chạm vào góc sâu rõ ràng đến lạ thường. Hơi thở của họ nặng nề, Cốc Nghi thử nâng chân lên, cố gắng phối hợp với Kỷ Trạch.

Kỷ Trạch không thể kiểm soát nữa, gã để mặc xúc tu tinh thần điên cuồng quấn quýt với dây thần kinh, nắm đùi Cốc Nghi, hung hăng đâm vào rút ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »