Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Du

Chương 91

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bài thanh minh của gã thầy kia được đăng lên vào hôm sau, một vài vị giáo sư trong giới nghệ thuật cũng lên tiếng giúp gã.

Như Cốc Nghi dự đoán, đối phương không thừa nhận.

Cốc Nghi cũng không vội thả ảnh chụp ra, anh đợi các trang báo mạng đưa tin để tạo nên cơn sóng lớn, đợi những người kia ngầm đắc ý, đợi gã thầy kia tưởng rằng mình lại chiến thắng bằng những thủ đoạn ghê tởm.

Mấy bức ảnh Cốc Nghi tự mình điêu khắc các tác phẩm, cộng thêm bức tượng nửa người được anh điêu khắc lại, cùng với ảnh quá trình điêu khắc của bức tượng đó.

Trình tự của nó, tỉ lệ của nó, thủ pháp của nó.

Phong cách vẫn còn chút khác biệt với tác phẩm của gã thầy kia.

Những nội dung này, Cốc Nghi đã mất một thời gian rất dài mới tự nghiên cứu ra được.

Anh tìm lại những tác phẩm cũ của gã thầy, các tác phẩm hiện giờ, phân tích xu thế mũi dao của gã, phân tích ý cảnh trong các tác phẩm của gã, lại so sánh chúng với bức tượng nửa người kia.

Cuối cùng Cốc Nghi thả ra một đoạn ghi âm.

Là đoạn ghi âm năm đó anh cầu xin gã qua điện thoại, gã ta thừa nhận xong lại từ chối nói chuyện với anh.

Chuyện này giống như khởi đầu, ngay sau đó có người bóc phốt đời sống cá nhân hỗn loạn của gã ta, cùng với một vài chuyện mờ ám gã làm.

Cốc Nghi không có hứng thú xem kết cục của gã ta.

Anh đợi đến khi chiều gió trên internet đã ổn định thì trở lại thế giới tinh thần tìm Kỷ Trạch.

Kỷ Trạch đã khôi phục hình người, nhưng chỉ giới hạn ở đây.

Để ra ngoài được còn cần thêm một thời gian nữa.

Không biết Kỷ Trạch kiếm đâu ra một sợi lông vũ, ngồi xổm trước ổ của tiểu Lai, cùng với xúc tu nhỏ trêu chọc con chim màu lam không có lông kia.

Cốc Nghi uống sữa, ánh mắt đảo qua phần gáy của Kỷ Trạch, đột nhiên hỏi: “Cái nhẫn l*иg qua dây xích bạc hồi trước anh hay đeo đâu? Em thấy nó có vẻ quen quen.”

“Cái đó anh lấy từ thế giới tinh thần của em.”

“Nhưng em chưa từng mua dây xích nào mà.”

“Nó là từ hộp quà ngày trước em thắng được ở cửa hàng.” Kỷ Trạch còn nhớ rõ hơn Cốc Nghi. Gã im lặng một lát rồi nói: “Anh trả lại rồi.”

“Anh thích à?”

Thấy Kỷ Trạch đeo dây xích bạc trông cũng không tệ lắm, Cốc Nghi thầm tính toán đợi thêm vài ngày nữa, anh sẽ ra ngoài mua cho Kỷ Trạch một cái.

“Ừ.”

Kỷ Trạch ném lông vũ cho xúc tu nhỏ, đứng dậy đi đến trước mặt Cốc Nghi, cam đoan với anh.

“Anh sẽ không tùy tiện lấy đồ của em nữa, trừ phi em đồng ý.”

Cốc Nghi cong mắt cười: “Em đâu có so đo với anh chuyện này.”

Anh đặt cốc xuống: “Em chỉ hỏi chút vậy thôi.”

Cuối cùng lại nói thêm một câu.

“Anh muốn lấy gì cũng được, không cần nói với em.”

“Thật à?”

“Đã bao giờ em lừa nhóc quái vật chưa?” Cốc Nghi nhớ lại thời gian ở viện điều dưỡng: “Trước kia sợ mọi người chán, em hứa sẽ tới kể truyện mỗi ngày, đã bao giờ trễ ngày nào chưa?”
« Chương TrướcChương Tiếp »