Chương 89

“Em có nói là không thích dạng quái vật của anh à?”

003 dứt khoát không giả vờ nữa.

Nó dạng người ở trước mặt Cốc Nghi đã giả vờ quá nhiều.

“Mỗi lần gặp tôi em đều sẽ bỏ chạy.”

Cốc Nghi vươn tay ôm lấy cục chăn, ôm cả chăn lẫn tên ngốc bên trong vào lòng, sau đó cách lớp chăn lông, nhẹ nhàng dụi mặt lên.

“Đó là vì anh làm em sợ mà, cục mochi.”

“Không được gọi tôi như vậy.” 003 cường điệu: “Nhưng về sau tôi đâu có dọa em.”

“Vì anh đổi sang lừa em rồi.”

Không thể biện minh, 003 chọn im lặng.

Cốc Nghi cũng bắt chước nó không nói gì.

Quái vật lại cuống cuồng.

“Tôi không cố ý…” Nó giải thích: “Tôi không biết nên làm thế nào để em chấp nhận, em không thích quái vật, thế nên tôi biến thành con người, nhưng tôi không biết làm người như thế nào, tôi…”

“Em biết.”

Cốc Nghi đặt cằm lên ghế sô pha, ôm chặt 003 vào lòng: “Em biết mà.”

“Anh là 003 cũng được, là Kỷ Trạch cũng được, thậm chí là quái vật khổng lồ trong màn sương.” Cốc Nghi cách lớp chăn hôn quái vật: “Nhưng thân phận hiện giờ của anh chẳng phải là… À…”

Hai chữ người yêu có hơi không hợp ý Cốc Nghi.

Anh im lặng một lát, nói tiếp.

“Anh là của em, dù là hiện tay, hay là sau này.”

“Con người bé nhỏ là của quái vật.”

003 tranh với anh.

Cốc Nghi cười một tiếng: “Anh không cần cố gắng che giấu tính tình ở trước mặt em. Trước kia chúng ta ở bên nhau, tính tình anh ngang ngược đến mức nào em biết chứ, nhưng anh không có tâm tư gì quá xấu.”

Ý Cốc Nghi là thời gian ở viện điều dưỡng, khi 003 luôn bá chiếm dòng suối nhỏ, không cho phép những sinh vật khác lại gần.

“Có.”

003 trốn trong chăn lông màu xám không nhúc nhích.

“Tôi từng có ý xấu với em.”

Nó tỉnh táo trần thuật sự thật.

Cốc Nghi dứt khoát bế cả 003 lẫn chăn lông vào lòng, chuyển hướng, dựa lưng vào ghế sô pha.

“Đúng vậy.”

Cốc Nghi dùng ngón cái miết lên cơ thể 003: “Nhưng anh đã xin lỗi.”

Anh nói tiếp: “Và em cũng đã chấp nhận.”

Một nhánh xúc tu màu đen cẩn thận thò ra khỏi chăn, dọc theo cổ áo vươn lên, vuốt ve mặt Cốc Nghi.

Cốc Nghi nắm lấy xúc tu, thân mật nắn bóp: “Em có thể thấy anh không?”

Xúc tu quấn lên ngón tay Cốc Nghi, xem như chấp nhận.

Đã rất lâu rồi 003 không dùng hình thái này xuất hiện trước mặt Cốc Nghi, giây phút chăn lông màu xám xốc lên, nó giấu mắt đi, xúc tu cũng thu hồi.

“003?”

Nó không đáp lời.

Nó còn đang xấu hổ.

Cốc Nghi chọc lên cơ thể mềm nhũn của nó, chớp mắt: “Sao không nói gì vậy?”

“Không muốn nói.”

Nếu giờ 003 là Kỷ Trạch, vậy chắc chắn nó sẽ không biết nhìn đi đâu, có lẽ mặt cũng sẽ đỏ bừng.

May là giờ nó đang ở hình dạng quái vật.

Cốc Nghi không nhìn ra hoạt động trong nội tâm nó.

“Được rồi.” Cốc Nghi vẫn như cũ vuốt ve cơ thể nó: “Đừng giận dỗi nữa, càng nhìn em càng thấy anh giống cục mochi to đùng.”

Nhắc đến cái này, Cốc Nghi còn thấy hơi đói.

“Mochi là cái gì?”

“Là thứ có bề ngoài rất mềm, lúc ăn vào thì vừa mềm vừa ngọt.”