Chương 86

Từ đầu đến cuối không có ai đáp lại.

Cốc Nghi tỉnh hẳn.

Anh xoay người xuống giường, ngay cả dép lê cũng không xỏ, đi chân đất vừa tìm Kỷ Trạch vừa lớn giọng gọi tên quái vật.

Không ai trả lời.

Trái tim Cốc Nghi rơi thẳng xuống đáy vực.

Anh thay quần áo, chạy ra khỏi khách sạn, liều mạng chạy về chỗ ở của mình. Trên đường không cẩn thận va phải người ta, cuống quít nói câu xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.

Cốc Nghi thở hồng hộc, lấy chìa khóa ra, bởi vì bất an mà tay run rẩy không ngừng, không biết bao lần mới tra được chìa vào ổ.

Không có ai.

Ngoại trừ đống tượng đầy phòng.

Anh không nhìn thấy quái vật của mình.

Cốc Nghi lại nhớ tới lần trước, xúc tu màu đen biến thành từng đốm sáng.

Dù anh có ngốc đến mấy thì lúc này cũng hiểu ra.

Một tháng đó rốt cuộc Kỷ Trạch đã đi đâu? Tại sao lại muốn náu mình trong dây thần kinh của anh? Tại sao chỉ xuất hiện một lát vào ban ngày? Tại sao lại thường xuyên mệt rã rời?

Một khi tìm được điểm đáng ngờ, vô số vấn đề khác cứ thế ập về trong đầu anh.

Mấy ngày nay, vì có Kỷ Trạch bên cạnh, Cốc Nghi đã quá vui mà để sót mất những chi tiết tưởng như không quan trọng đó.

Anh túm chặt chìa khóa trong tay, cắn môi rất mạnh, ra ngoài đi về phía khách sạn.

Không.

Nhất định Kỷ Trạch còn ở đây.

Chỉ là anh không tìm được thôi.

Cốc Nghi tự an ủi bản thân.

Đúng vậy, nhất định là như vậy, giờ anh về có khi quái vật của anh vẫn còn đang ngồi trên ghế sô pha chờ anh kìa.

Cốc Nghi nghĩ.

Không tìm thấy.

Cốc Nghi không tìm thấy Kỷ Trạch của mình.

Tiết trời ngoài cửa sổ nắng ráo, mây trắng lượn lờ trên tầng trời xanh thẳm. Ánh nắng rơi từ cửa sổ vào, mà Cốc Nghi lại như người mất hồn, ngồi thừ ra trên ghế sô pha.

Ánh mắt anh bị tia nắng ấm áp hấp dẫn, không nhịn được nhìn về phía mặt trời chói chang.

“Chẳng phải đã hẹn là… Hôm nay sẽ cùng đi công viên trò chơi sao?” Cốc Nghi suy sụp nhắm mắt, trong âm thanh nhẹ nhàng lộ ra sự bất lực: “Tại sao lại không thấy?”

“Tại sao luôn không để em tìm được anh chứ?”

“… Tại sao em không tìm được anh vậy.”

Cảm giác bất lực bóp nghẹt trái tim anh.

Giọng điệu Cốc Nghi mang theo chút khẩn cầu.

“Đừng để em không tìm thấy anh… Có được không?”

“Em thật sự không muốn anh biến mất…”

Lúc trước Cốc Nghi thật lòng muốn cùng quái vật rời khỏi Trái Đất. Trái Đất không cho phép một sinh vật có độ nguy hiểm cao như vậy tồn tại, thế thì anh đi cùng nó là được.

Nó không thích Trái Đất, nó căm ghét loài người.

Vậy anh có thể đi cùng nó mà.

Cốc Nghi ép bản thân phải tỉnh táo, vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, hít thở thật sâu.

Trong tình huống này, có thể tìm ai đây?

… Đúng rồi!

Cốc Nghi nghĩ đến Tứ Mộc, vội vàng bấm số của em.

Tứ Mộc nghe xong tóm tắt tình huống, trước hết an ủi Cốc Nghi, sau đó giúp anh nghĩ cách liên hệ với Kỷ Trạch.