Chương 84

“Mau đi tắm đi, đừng có bám em nữa.”

Kỷ Trạch hoài nghi tình yêu mình dành cho Cốc Nghi xuất phát từ bản năng, nếu không thì sao gã luôn muốn ôm Cốc Nghi như vậy chứ?

“Được.”

Kỷ Trạch vươn tay sờ lên mặt Cốc Nghi, giống như 003 ngày trước len lén kéo dài xúc tu, chỉ để chạm lên khuôn mặt của con người.

Cốc Nghi ngồi ở ghế sô pha, nhìn ra thành phố Z phồn hoa ngoài cửa sổ.

Lần này trở về, ngoài chuyện thăm mộ mẹ thì anh còn có một chuyện khác cực kì quan trọng cần làm.

Cốc Nghi bấm vòng điện tử trên cổ tay, một màn hình giả lập màu lam xuất hiện ở trước mặt.

Anh tìm kiếm tư liệu và tin tức của năm đó, mở hòm thư ra, trông thấy email chưa từng được gửi đi.

Anh đọc lại một lần.

Cõi lòng như bị một tảng đá đè nặng.

Đó là chứng cứ việc tên thầy kia ăn trộm tác phẩm của anh mà anh thu thập được năm đó.

Lúc ấy Cốc Nghi đã sắp đến bước đường cùng, định tung những bằng chứng này ra, kết quả đối phương đã đi trước một bước, cho người tới nhà anh đập phá.

May mà hôm đó Cốc Nghi báo cảnh sát nhanh.

Sau vô số ngày đêm phiêu bạt ở các thành phố khác, anh vẫn luôn nghĩ, hay là quên đi, không ai muốn nghe lời anh nói, bạn học rồi nhà trường đều tin tưởng người thầy đức cao vọng trọng kia.

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ thấy bài báo nói người thầy kia lên sân khấu, lời lẽ đầy chính đáng giảng giải nghệ thuật cho các sinh viên nghe.

Ban đầu anh chỉ cảm thấy châm chọc.

Về sau dần trở thành bất đắc dĩ.

Một đôi tay từ đằng sau khoác lên vai anh, sợi tóc ẩm ướt chạm lên mặt Cốc Nghi.

“Đang viết gì vậy?”

Cốc Nghi gõ bàn phím ảo, mặt mày chập chờn sự lạnh nhạt, như thể những chuyện này với anh mà nói đã không còn bất cứ ảnh hưởng gì.

Nhưng Kỷ Trạch thấy được.

Ngay từ đầu gã đã thấy được.

Sợi dây thần kinh co lại thành một cục, tản ra một loại bi ai mà không ai có thể hiểu được.

Kỷ Trạch không phải con người.

Kỷ Trạch hiểu được.

Xúc tu tinh thần trong suốt lan tràn trong không khí, chủ động làm bạn với sợi thần kinh đang cuộn mình.

Kỷ Trạch cọ mặt lên cổ Cốc Nghi.

“Làm gì vậy?”

Cốc Nghi vội vàng che cổ, tránh sang bên cạnh, ngoảnh lại nhìn Kỷ Trạch sau lưng.

Chỗ Kỷ Trạch vừa cọ như cọ thẳng vào lòng anh, thật ngứa, hơi thở còn nóng nũa.

“Chẳng phải con người luôn đối xử với người yêu như thế sao?”

Nói rồi Kỷ Trạch xích lại gần, muốn hôn Cốc Nghi.

Cốc Nghi không nhìn màn hình nữa, tiện tay bấm phím lưu, tắt màn hình giả lập.

Anh đã sẵn sàng cho một nụ hôn dịu dàng mà triền miên với Kỷ Trạch, kết quả đối phương lại chỉ hôn nhẹ một cái lên môi anh rồi lùi lại.

“Tiểu Cốc.”

Con ngươi gã đen thẫm, bên trong cất giấu du͙© vọиɠ cuồn cuộn, cùng với một loại cảm xúc đầy phức tạp khác.

“Tôi có thể giúp em…”

Giọng nói gã đã hòa với hận thù, khóe môi nhếch lên thành một độ cong cười mà như không cười.