Chương 79

Ban đầu chỉ là môi dán môi, nhẹ nhàng va chạm, hoàn toàn không giống cái hôn triền miên của hai người trưởng thành. Tay Kỷ Trạch phủ lên gáy Cốc Nghi, gã thử liếʍ láp, chậm rãi thăm dò vào miệng đối phương.

Đầu lưỡi mềm mại trơn ướt quấn quýt lấy nhau, nhẹ nhàng từ tốn liếʍ cắn bờ môi. Tay của Cốc Nghi ôm eo Kỷ Trạch, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Nụ hôn từ thoáng qua trở nên sâu hơn, màu hồng trên mặt Cốc Nghi lan đến vành tai, hô hấp của anh dần trở nên rối loạn, muốn rút ra tạm thời dừng lại nụ hôn này.

Kỷ Trạch lại tưởng là anh muốn chạy, tay dùng lực mạnh hơn, cưỡng ép giam cầm Cốc Nghi trong ngực mình.

Nụ hôn dần trở nên hung ác, gã như muốn nuốt trọn Cốc Nghi. Tiếng thở nặng về kí©h thí©ɧ truyền khắp từng ngóc ngách của căn phòng. Cốc Nghi hơi ngẩng lên, dung túng cho Kỷ Trạch xông vào lãnh địa của mình.

Khi nụ hôn này kết thúc, Cốc Nghi đã không còn sức lực. Anh vùi đầu vào ngực Kỷ Trạch, hít hà không khí mới mẻ.

Kỷ Trạch ôm eo anh, cái cằm thân mật cọ lên mái tóc.

“Bé người.” Kỷ Trạch gọi anh: “Bé Nghi.”

“Không được gọi em như vậy.” Cốc Nghi phản đối: “Anh gọi thế cứ như tên con gái ấy.”

“Ừ…” Con ngươi đen trầm của Kỷ Trạch chứa đựng mừng rỡ và thỏa mãn: “Tiểu Cốc.”

“Tạm được.”

Bọn họ ôm nhau rất lâu trên ghế sô pha, lúc tách ra Kỷ Trạch còn muốn nắm tay Cốc Nghi, dính người vô cùng.

Khi bọn họ đến thành phố Z đã là buổi tối, Cốc Nghi báo lại sơ lược tình huống cho Hồng Du, miêu tả tướng mạo của những người kia. Trong cuộc đối thoại anh tránh đi tất cả chủ đề có liên quan tới 003, chỉ dùng một câu để miêu tả tình trạng gần đây của nó.

“Anh ấy rất tốt.”

Kỷ Trạch đã tự ý gặp Hồng Du một lần, là ngay sau khi Hồng Du gặp Cốc Nghi.

Kỷ Trạch đã thương lượng với Hồng Du, chỉ cần đảm bảo sự an toàn cho Cốc Nghi trong nửa năm tới, gã sẽ khôi phục trật tự trong thành phố Tân Trung.

Hồng Du đồng ý.

Trước khi đi, Kỷ Trạch bỗng để lại một câu cho ông.

Hay nói đúng hơn là để lại cho tất cả con người trên Trái Đất.

“Đừng bao giờ có suy nghĩ đeo vòng cổ cho bọn tôi.”

“Bởi vì cuối cùng thứ đó sẽ tròng lên lại cổ mấy người thôi.”

Trong căn nhà ở thành phố A phủ đầy tro bụi, các tác phẩm điêu khắc có phủ vải trắng vẫn được bảo vệ khá tốt, trong khi những chỗ khác phải tích đến mười lớp bụi.

Kỷ Trạch và Cốc Nghi cùng nhau dọn vệ sinh, thỉnh thoảng xúc tu nhỏ còn xuất hiện từ góc tối giúp đỡ.

Rèm cửa được mở ra, cơn gió thổi tới, Cốc Nghi đứng bên cửa sổ nghỉ ngơi vài phút, Kỷ Trạch tiếp tục giúp anh lau những vết bẩn trên tường.

Cốc Nghi ngoảnh lại, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Anh đi tới: “Mặt nhem nhuốc hết rồi.”

Cốc Nghi quên là tay mình còn bẩn hơn, ngón tay nhẹ nhàng chùi một cái, vốn chỉ là một đốm nhỏ, giờ thành nguyên một vạch.