Chương 76

“Không sao.” Cốc Nghi ôm Kỷ Trạch thật chặt: “Em nhớ anh lắm.”

Nói rồi chính anh cũng phì cười.

“Thật ra anh cũng đâu cần phải ngụy trang trước mặt em, dù anh có thế này thì em cũng thích. Tại sao luôn phải giả vờ làm một người khác?”

Kỷ Trạch bị Cốc Nghi làm cho sững sờ.

Gã đã học được cách theo đuổi con người. Nhưng lại quên học làm thế nào để đối mặt với lời tỏ tình của họ.

Mà chắc đây cũng không tính là tỏ tình, con người thường xuyên nói thích, với bạn bè với người nhà đều là thích, thế nên chắc ý Cốc Nghi không phải như vậy, không thể nào em ấy lại có ý đó….

Não Kỷ Trạch nhanh chóng vận hành.

Cuối cùng cho ra kết luận, chữ thích của Cốc Nghi chắc chắn chỉ là giữa bạn bè.

Trước đó chẳng phải đã nói cần một tháng để suy nghĩ sao.

Giờ còn chưa đến 20 ngày.

Chắc chắn là vậy rồi.

Kỷ Trạch không ngừng tự chui vào ngõ cụt.

“Em đợi ở đây đi Cốc Nghi, giờ tôi sẽ ra ngoài xử lý đám…”

Còn chưa nói hết câu, Cốc Nghi đã túm lấy cổ áo gã, kéo lại Kỷ Trạch đang định đứng dậy.

Môi nhẹ nhàng dán lên.

Kỷ Trạch đã không còn biết mình là ai nữa.

Gã là quái vật hay là con người, là 003 hay là Kỷ Trạch, là sinh vật vũ trụ hay là thiên thạch…

Gã chỉ biết cái chỗ l*иg ngực kia, phập phồng vô cùng mãnh liệt.

Nếu như thời gian cho phép, Kỷ Trạch hi vọng có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.

Kỷ Trạch chưa từng dùng hình dạng con người chạm vào Cốc Nghi, ngay cả hôn cũng chỉ có hai lần, mà hai lần đó còn không thể tính là hôn.

Một lần là gã lén hôn Cốc Nghi vào buổi tối, một lần khác là vừa chạm vào đã bị né tránh.

Thế mà giờ Cốc Nghi lại chủ động tiến tới.

“Kỷ Trạch ngốc.”

Tay chân Kỷ Trạch không biết nên đặt đâu.

Xúc tu tinh thần càng thêm kích động, nhảy múa không ngừng.

“Em…”

“Em?” Cốc Nghi trông bình thản hơn Kỷ Trạch, nhưng thực chất nội tâm cũng điên cuồng muốn chết: “Em làm sao?”

Trái tim Kỷ Trạch trầm xuống, bắt đầu nghĩ liệu đây có phải là ảo giác của mình không.

“Không có gì.”

Cốc Nghi chuyển sang túm góc áo Kỷ Trạch: “Nơi này là đâu?”

“Thế giới tinh thần, em có muốn tới chỗ tôi ngồi một chút không?” Kỷ Trạch cố ra vẻ bình tĩnh: “Chúng ta ngã trên người của quái vật.”

“Được chứ.”

Kỷ Trạch bỗng vươn tay che mắt Cốc Nghi, đỡ vai anh.

“Sao vậy?”

Quái vật đưa bọn họ xuống mặt đất.

“Sợ…”

Kỷ Trạch muốn nói là sợ bộ dáng nguyên thủy của quái vật dọa em, nhưng nói được nửa chừng lại mạnh mẽ nuốt xuống: “Sương dày quá, sợ em trượt chân.”

Kỷ Trạch thả tay xuống, dắt Cốc Nghi đi về phía trước.

Đi được chừng vài phút, cách đó không xa đã lóe lên ánh sáng.

Lúc trước Cốc Nghi một mình đi từ đây ra ngoài.

Hôm nay Cốc Nghi lại được Kỷ Trạch dắt về.

Đẩy cửa ra, xúc tu nhỏ trên ghế sô pha nhảy nhót muốn dán lên người Cốc Nghi, Kỷ Trạch không hề nương tình đá nó sang một bên.

“A.” Thái độ Kỷ Trạch rất hờ hững: “Ngại quá, không thấy mày, ai bảo giờ mày bé xíu như vậy.”