Chương 75

Con người trong thành phố Tân Trung rất đông, sẽ luôn có một hai tên lọt lưới.

Trong tổ chức vẫn còn vài kẻ không quên 003 và Kỷ Trạch.

Đạn không tha một ai, Cốc Nghi cảnh giác lùi ra sau cửa cabin.

Máy bay cũng chỉ có chừng ấy không gian, đối phương cũng không sốt ruột, ngược lại càng thích nhìn Cốc Nghi vùng vẫy giãy chết.

Đoàng—

Một phát súng tàn nhẫn, đạn rạch tan không khí, lướt qua tai Cốc Nghi, găm vào cánh cửa cabin.

Cửa từ từ mở ra, không khí lạnh cuốn tới, Cốc Nghi dùng sức túm lấy chỗ ngồi, híp mắt nhìn về cánh cửa cách mình chừng hai mét.

“Nhảy xuống đi, chết rồi thì cũng đỡ cho bọn tao phải ra tay.” Tên cầm đầu bước tới: “Hoặc là mày về tổ chức với bọn tao, nói ra bí mật của 003. Bọn tao sẽ cho mày một số tiền lớn, để tương lai mày có bạc tỉ, sống một cuộc đời cả chục triệu người mơ ước.”

Gã đùa nghịch cây súng trong tay: “Thằng ngu cũng biết phải chọn cái thứ hai, Cốc tiên sinh chắc sẽ không từ chối một điều kiện tốt như vậy chứ?”

“Tao từ chối.”

Cốc Nghi lùi lại từng bước: “Sớm muộn gì bọn mày cũng sẽ vào tù.”

Tên cầm đầu không tiếp tục nhiều lời nữa, giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Cốc Nghi.

Ngón tay bóp cò, một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên.

Gió thét gào trên lớp áo sơ mi, trước khi nổ súng Cốc Nghi đã thả mình rơi xuống.

Không khí lạnh thổi qua gương mặt, tóc bị thổi rối bời, bên tai chỉ toàn tiếng gió rít kịch liệt. Trước khi nhắm mắt lại, dường như anh có nhìn thấy ai đó nhảy xuống theo.

Cốc Nghi như sứ giả của Thiên Đường rớt xuống khỏi tầng mây, cho đến khi có người bắt lấy tay anh, ôm anh vào l*иg ngực ấm áp.

Không khí trên cao rất loãng, Cốc Nghi đã gần như không thở được, làm ra một phản ứng xuất phát từ tiềm thức.

Anh thấy Kỷ Trạch, mừng rỡ.

Kỷ Trạch càng thêm ôm chặt con người trong lòng, cánh tay che chở cho phần gáy và đầu anh.

Từ độ cao 40000 feet Anh, nó cam tâm tình nguyện cùng bạn rơi xuống.

Đó là sự quyết tâm của quái vật với con người nó yêu thương.

________________

40000 feet Anh khoảng 12 km.

Xúc tu tinh thần cưỡng ép xé mở bức tường ngăn cách hai thế giới, để bọn họ ngã vào trong thế giới tinh thần.

Cốc Nghi ngã lên một thứ mềm mại trên mặt đất, vẫn còn có chút không thể tin được.

Kỷ Trạch bảo vệ Cốc Nghi vô cùng kĩ càng nên anh không có một vết xước. Gã ôm Cốc Nghi, tức giận đến mức xé toạc những ngụy trang thường ngày.

“Đáng lẽ tôi nên gϊếŧ hết đám người đó, nếu không sao bọn chúng lại có cơ hội như vậy được, đáng lẽ tôi không nên dễ dàng từ bỏ kế hoạch như vậy.” Đáy mắt Kỷ Trạch hiển hiện u ám và tàn bạo: “Quả nhiên tốt nhất nên xuyên thủng hết đám dây thần kinh dơ bẩn đó đi, giữ lại chỉ…”

“Kỷ Trạch…”

Cốc Nghi khôi phục hô hấp ôm lấy Kỷ Trạch: “Đừng giận nữa.”

Lực chú ý của Kỷ Trạch vội vàng chuyển sang Cốc Nghi, trong lời nói chứa đầy sốt ruột và tự trách: “Em có sao không? Có bị thương gì không, tất cả là tại tôi, tôi không nên để em lên máy bay…”