Chương 74

Người có việc gấp hoặc muốn được thoải mái dễ chịu đều sẽ chọn ngồi máy bay.

Cốc Nghi thắt dây an toàn, đợi máy bay cất cánh.

Lúc trước, vì trốn tránh chuyện kia mà anh đã phiêu bạt nhiều năm, thậm chí còn không có mặt mũi đi viếng mộ mẹ ở ngoại ô.

Cốc Nghi sợ mẹ ở trên trời cũng sẽ hiểu lầm anh.

Nhưng thật ra chỉ là do anh quá nhát gan.

Trên thế giới này ai cũng có thể hiểu lầm anh, nhưng mẹ Cốc Niệm sẽ luôn là người duy nhất tin tưởng.

À nhưng giờ… Hình như… Còn có thêm một con quái vật to tướng là Kỷ Trạch.

Tứ Mộc đã cho Cốc Nghi rất nhiều dũng khí.

Anh bắt đầu thừa nhận và xem xét lại tình cảm này.

Đối với con người mà nói, quái vật đã phạm sai lần.

Với quái vật mà nói, nó không làm gì sai.

Góc độ khác biệt nên thái độ đối đãi với sự việc cũng một trời một vực.

Kỷ Trạch có thể vì anh mà tôn trọng luật lệ của Trái Đất.

Anh cũng nên tiếp nhận một Kỷ Trạch hoàn chỉnh.

Cốc Nghi nhìn mây trắng lượn lờ ngoài cửa sổ, bỗng thấy bóng một người đàn ông mặc âu phục màu xám, trong một thoáng anh còn tưởng Kỷ Trạch lên máy bay cùng mình.

Hai tuần trước, Cốc Nghi biết Kỷ Trạch có thể thông qua thế giới tinh thần, xuyên tới bất cứ chỗ nào tồn tại bóng tối, thế nên anh bảo gã đi thẳng tới bên kia sẽ tiện hơn.

Kỷ Trạch ở thế giới loài người không có thân phận, không lên được máy bay, ngay cả vé cũng không mua được.

Cốc Nghi từng tò mò không biết Kỷ Trạch mua đồ kiểu gì.

Kỷ Trạch nói gã có cách của gã, gã sẽ không để con người của mình bị đói.

Còn cách mà Kỷ Trạch nói.

Thật ra là tìm Phổ Sầm Tư vay chút tiền.

Đương nhiên chuyện này gã chắc chắn sẽ không nói cho Cốc Nghi.

Đây là vấn đề liên quan đến danh dự của quái vật.

Cốc Nghi có hơi nhàm chán lật xem tạp chí của công ty hàng không, ghế bên cạnh bỗng có thêm một người. Anh tò mò liếc nhìn đối phương một cái, tay lật tạp chí bỗng cứng đờ.

Anh lặng lẽ thu tầm mắt, ra vẻ tự nhiên như thường.

“Chào ngài.” Cốc Nghi khách khí nói: “Có thể nhường đường một chút không? Tôi muốn ra ngoài đi vệ sinh.”

Đối phương nhường đường cho anh.

Cốc Nghi rời chỗ, liếc quanh mấy người có mặt trong cabin.

Bao gồm cả người ngồi cạnh anh thì có ít nhất bảy tám tên. Bọn họ đều đã quên mất một vấn đề mang tính then chốt.

Có lẽ hầu hết mọi người đều đã quên Kỷ Trạch, nhưng tổ chức đứng sau viện thí nhiệm vẫn còn nhớ Cốc Nghi.

Cốc Nghi đã mở cánh cửa giam giữ nhóm quái vật, khiến cảnh sát tìm được tổ chức.

Cốc Nghi đi về phía nhà vệ sinh, một gã đàn ông bỗng đứng dậy, động tác nhanh gọn, muốn trói tay anh.

Cốc Nghi nghiêng người né tránh, liều lĩnh húc người cản đường mình.

Mười mấy tên nhân viên tức khắc đứng dậy, lúc này Cốc Nghi mới nhận ra trên máy bay hoàn toàn không có hành khách bình thường.

Cốc Nghi quay người muốn chạy, một viên đạn đã bắn vào chân anh.