- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Phù Du
- Chương 72
Phù Du
Chương 72
Đó là xúc cảm xuất phát từ tận đáy lòng.
“Cốc Nghi.”
Một tiếng gọi đột ngột truyền đến từ phía sau, Cốc Nghi vứt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, vội vàng quay lại.
Lần này phía sau anh không còn là khoảng trống, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đứng đó.
“Có muốn cùng đi làm không?”
Kỷ Trạch không hay cười, gã đã dành hết những dịu dàng của bản thân cho Cốc Nghi, thậm chí cả giọng điệu, chỉ cần là nói với Cốc Nghi thì cũng sẽ trở nên mềm mại hơn so với những người khác mấy phần.
“Được.”
Kỷ Trạch đứng đợi đèn xanh cùng anh: “Về sau em có dự định gì không, định ở lại thành phố Tân Trung luôn à?”
Đèn đỏ đếm ngược, khoảnh khắc nó hiện số 0, rất nhiều người đưa chân ra, đi về phía bên kia đường.
Cốc Nghi chậm một bước: “Chắc làm thêm ở đây nửa năm nữa rồi về lại bên kia, dù sao thì cũng đã tích lũy đủ tiền cho mấy năm tới rồi.”
Kỷ Trạch đặt mình ở góc độ của con người để suy nghĩ: “Lúc nào em muốn về thăm nơi đó, tôi có thể đi cùng em.”
“Tự dưng cậu nhắc đến chuyện này làm tôi cũng hơi nhớ.” Cốc Nghi cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình: “Chắc kĩ thuật cũng thui chột không ít rồi.”
“Không đâu.” Kỷ Trạch nghĩ đến những tác phẩm của Cốc Nghi năm đó: “Rõ ràng mỗi tác phẩm của em đều rất xuất sắc.”
“Không đến mức đó đâu…” Đột nhiên được khen nên Cốc Nghi hơi ngượng: “Cậu không thấy điêu khắc buồn tẻ à?”
“Ánh mắt em nhìn những tảng đá đó rất nghiêm túc rất vui vẻ.”
Kỷ Trạch khẽ cười: “Tại sao tôi lại không thể thích chúng chứ?”
Kỷ Trạch đưa Cốc Nghi đến tiệm sách xong không ở lại thế giới thực lâu mà về thẳng thế giới tinh thần.
Gã nằm trên sô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Xúc tu nhỏ ở bên cạnh nghịch quả cầu thủy tinh, làm nó phát ra những tiếng vang lanh lảnh, lần này lại không hề bị mắng.
Chỉ một lát sau Kỷ Trạch đã ngủ mất.
Gã quá mệt.
Dùng cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục ra ngoài hai lần, miễn cưỡng duy trì được dạng người, ngay cả xúc tu bình thường luôn làm loạn giờ cũng ngoan hơn hẳn.
Giữa trưa Kỷ Trạch lại ra ngoài thêm lần nữa, anh giúp Cốc Nghi lấp đầy tủ lạnh chỉ có sủi cảo đông lạnh và trứng gà, để tránh Cốc Nghi lại ăn mấy thứ không dinh dưỡng kia cho bữa tối.
Con người có sự riêng tư. Giờ Kỷ Trạch đã biết điều này, gã không dám vào phòng ngủ của Cốc Nghi, làm xong những việc cần làm thì trở về.
Có lẽ là vì đã trải qua những chuyện kia, Cốc Nghi không muốn tiếp tục né tránh nữa. Trước kia anh chỉ muốn thỏa hiệp, nhưng chỉ có bản thân mình biết lại khiến anh có chút không cam lòng.
Sự cố chấp không ngừng nhắc nhở anh.
Không một phút nào anh buông bỏ ước mơ của mình.
Kỷ Trạch liên tiếp đi vào thế giới tinh thần của anh cũng đã gợi cho anh nhớ lại Cốc Nghi quật cường không chịu khuất phục kia.
Anh nhìn thấy bản thân của quá khứ.
Anh từng chút nhặt lại những mảnh vỡ của Cốc Nghi năm đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Phù Du
- Chương 72