Hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Cốc Nghi không xuất chúng như người thiếu niên kia, nhưng sự kiên định trong mắt anh đủ để khiến người ta thưởng thức.
Mấy năm gần đây Hồng Du liên hệ với Tứ Mộc khá nhiều.
Tứ Mộc đã nói với ông, theo thời gian tăng trưởng, đúng là sức mạnh của sinh vật vũ trụ cũng sẽ không ngừng tăng lên, chiều dài của đường sinh mệnh cũng sẽ kéo dài theo.
Nhưng mỗi lần chúng nó sử dụng sức mạnh, đường sinh mệnh thật dài ấy cũng sẽ dần rút ngắn lại.
Cuối cùng, hoàn toàn mất đi sinh mạng.
Lúc đối thoại với Cốc Nghi, Hồng Du đã vô tình để lộ vấn đề này.
Cốc Nghi ngây người rất lâu.
Cuối cùng anh tự ý thay mặt cho 003, hứa hẹn với Hồng Du.
Lòng tin giữa người với người được thành lập.
Trước kia Hồng Du tin tưởng Phổ Sầm Tư nhất định sẽ giáo dục Tứ Mộc thật tốt, giờ ông cũng tin Cốc Nghi sẽ mang 003 trở lại đúng quỹ đạo.
Ông tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi sinh mệnh.
Bởi vì bọn họ thuộc về Trái Đất, chứ không phải là Trái Đất thuộc về bọn họ.
Con người trong thành phố Tân Trung dần thức dậy, người quên đi sự cố này cũng dần gia tăng.
Cứ như thể bọn họ đã có một giấc mơ.
Nửa tháng trôi qua, Cốc Nghi vẫn chưa gặp lại Kỷ Trạch.
Anh để mình chìm vào cảnh mộng, không ngừng kêu gọi trong lòng, cầu nguyện Kỷ Trạch sẽ kéo mình vào thế giới tinh thần để nói chuyện.
Nhưng không hề có sự đáp lại.
Từ sau lần xúc tu màu đen phá tan lớp kính xông vào, Cốc Nghi không còn bất cứ tin tức nào về nó.
Con người như thể được quái vật tự dưng buông tha. Thành phố Tân Trung khôi phục trật tự, mọi người ra đường như bình thường, video trên mạng đã bị xác nhận là có người dàn dựng.
Nhưng 003 cũng theo đó mà biến mất.
Cốc Nghi không thể không lại tìm một công việc, tiền lương đủ để sinh hoạt, cuộc sống trôi qua bình yên, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì.
Cốc Nghi nhận nuôi 846, đặt tên cho nó là Tiểu Lai.
Có hôm Hồng Du gọi điện tới cảm ơn Cốc Nghi, Cốc Nghi im lặng không biết trả lời như thế nào.
Bởi vì đã rất lâu rồi anh không gặp 003.
Vả lại anh cũng không làm được gì.
Hệ thống mô phỏng sinh thái là một quãng thời gian khó quên của Cốc Nghi.
Cái thứ đen đen kia thích chơi trốn tìm, nhưng nhiều lần luôn trốn vào cùng một bụi cỏ vì sợ anh không tìm thấy. Lúc được ôm ra thì lại thích ỷ lại cùng nằm phơi nắng với anh.
Cốc Nghi dựa vào gốc cây, mặt hướng về ánh nắng, còn nó thì ngoan ngoãn nằm nghỉ trong lòng anh.
Cốc Nghi tìm việc ở một tiệm sách.
Anh vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc, buổi sáng đến trước giờ làm 10 phút, đến giờ tan làm thì ở lại sắp xếp đống sách.
“Ầy, Cốc Nghi.” Ông chủ đang định lên tầng bỗng nhìn Cốc Nghi đứng trước kệ sách, vẫy tay với anh: “Tuần này cậu vẫn không cần ngày nghỉ à?”
Tiệm sách này mới mở nên tạm thời chưa tuyển được nhiều nhân viên, diện tích của lầu trên lầu dưới đều rất lớn, bên cửa hông còn có cái bàn dài gần ba bốn mét.