Tiếc rằng những thứ Cốc Nghi muốn vốn không phải chúng.
Anh yêu chính những bức tượng ấy chứ không phải là danh lợi mà nó mang lại.
Anh chọn tạm thời buông bỏ ước mơ, là vì anh cần phải kiếm sống.
Đợi tích lũy đủ tiền rồi, anh sẽ trở lại chốn cũ, tiếp tục nghiên cứu điêu khắc, tiện thể mở một cửa hàng về điêu khắc, nếu có một hai người học trò thì càng tốt, nhưng nếu không có cũng chẳng sao.
Cốc Nghi chỉ là thích cuộc sống yên bình ổn định.
Trên thế giới cũng có rất nhiều người như vậy.
Tạm thời không tìm được nơi để dừng chân, Cốc Nghi định tìm một căn phòng trọ ở tạm.
Biến cố mới xảy ra gần đây khiến người qua lại trên đường càng thêm ít ỏi. Gió xoáy lên góc áo người đi đường, 846 trong túi thò đầu ra. Cốc Nghi ấn nó về, ngón tay cái vuốt ve đầu nó, để nó ngoan ngoãn một chút.
Đèn tòa cao ốc bỗng vụt tắt, sau đó sáng lên.
Cốc Nghi ngẩng đầu, hai bức hình lệnh truy nã toàn cầu xuất hiện ở trên đó.
Màn hình giả lập màu lam cỡ nhỏ lần lượt xuất hiện, treo đầy đường phố và bảng thông báo.
Ngay cả màn hình của các tòa nhà cao tầng khác cũng không ngoại lệ.
Cốc Nghi không thể tin nổi nhìn quanh, sau đó vội vàng chạy về.
Vì người xuất hiện trên màn hình đó là —
Kỷ Trạch và Tứ Mộc.
Bên phía Tứ Mộc, người nổi điên trước chính là Phổ Sầm Tư.
Nếu như không có Tứ Mộc ngăn cản, việc đầu tiên hắn làm sẽ là đi tìm Kỷ Trạch đánh một trận, sau đó tính sổ với đám cảnh sát kia.
Người đàn ông cao lớn kéo một thiếu niên, mỗi nơi họ đi qua, màn hình giả lập màu lam liên tiếp báo hỏng.
Kỷ Trạch và Tứ Mộc trên màn hình là hình 3D giả lập nửa người được dựng lên từ các bức ảnh ở những góc độ khác nhau.
Thiếu niên nắm lấy tay Phổ Sầm Tư.
“Người phụ trách, anh đừng giận mà.”
Phổ Sầm Tư xoa mái tóc mềm mại của Tứ Mộc: “Anh đâu có giận.”
Hắn hôn lên trán Tứ Mộc an ủi, ánh mắt lạnh lùng lại cố định về một phía.
Ở nơi xa, họng súng màu đen lạnh như băng nhắm vào thiếu niên bên cạnh anh.
Phổ Sầm Tư chỉ nhìn đối phương một cái, súng trên tay đã rơi xuống.
Từng nhóm cảnh sát xuất hiện, bọn họ giơ súng, cảnh giác áp sát.
Xúc tu tinh thần trong suốt trôi nổi giữa không trung, chúng bồi hồi quanh dây thần kinh của con người.
Tốc độ của xúc tu trong suốt còn nhanh hơn đạn bắn.
Chỉ cần con người nảy sinh suy nghĩ nổ súng, Phổ Sầm Tư sẽ không chút do dự đâm xuyên qua những sợi dây thần kinh đó.
Một cảnh sát có chức vị tương đối cao vội vàng xuống xe, y hạ lệnh cho tất cả bỏ súng xuống, sau đó vươn tay với Phổ Sầm Tư.
“Chào anh chào anh, Phổ tiên sinh. Cảnh sát Hồng vẫn luôn xin được gặp anh, nhưng lần nào cũng bị từ chối nên mới phải dùng biện pháp này.”
Phổ Sầm Tư không có ý định bắt tay với y.
Tứ Mộc lại giơ tay lên, tươi cười bắt tay với vị cảnh sát trẻ tuổi: “Chào ngài, chào ngài, hôm nay tâm trạng của tiên sinh nhà tôi không được tốt lắm, mong ngài thứ lỗi.”