- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Phù Du
- Chương 55
Phù Du
Chương 55
Bọn chúng không có cái gọi là chết già.
Thế nên cho đến giây cuối cùng nhắm mắt lại, bạn đời của chúng sẽ luôn chỉ là con người chúng đã chọn thuở ban đầu.
Ở một bên khác, Tứ Mộc ngồi trên xích đu ở sân sau, Phổ Sầm Tư cầm một tách trà, ngồi trước bàn tròn bên hành lang, dùng màn hình giả lập màu lam xem tin tức mới nhất về thành phố Tân Trung.
“Sao người phụ trách lại không có tình người như vậy chứ.”
Tứ Mộc bất mãn lẩm bẩm: “Còn tiếp tục thế thì em sẽ không thích người phụ trách nữa đâu.”
Cặp mắt sâu thẳm sau gọng kính nâng lên, Phổ Sầm Tư hơi cau mày.
“Cậu ta sẽ không làm gì người kia đâu.” Đầu ngón tay xẹt qua màn hình, tin tức về thành phố Tân Trung lại đổi mới: “Nhưng anh lo cậu ta sẽ làm hại em.”
“Nhưng mà…”
“Em luôn giấu anh liên lạc với cảnh sát Hồng Du, cho bọn họ manh mối về địa điểm của các viện phụ, anh đã bao giờ cản em chưa?”
Con mắt xinh đẹp của Tứ Mộc trợn tròn.
“Người phụ trách biết từ khi nào vậy?”
“Biết từ rất lâu rồi.”
Phổ Sầm Tư ngâm mình dưới ánh mặt trời, gọng kính vàng chiết xạ từng tia sáng: “Những chuyện không có hại cho em, anh cho phép em làm, chỉ cần đừng làm tổn thương bản thân. Đây là ranh giới cuối cùng không bao giờ được phép vượt qua.”
“Em biết rồi mà.”
Phổ Sầm Tư day huyệt thái dương, đáy lòng hiển hiện chút bực bội: “Con người thật sự quá tham lam, vì tình trạng trong thành phố Tân Trung mà hôm trước Hồng Du đã bắt anh phải giao em ra.”
Ngày đó Phổ Sầm Tư nhận được tin nhắn, cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là vì Tứ Mộc, hắn vốn không muốn để ý đến mấy chuyện vớ vẩn này.
Ai cũng sẽ nảy sinh ác niệm.
Lúc ấy Phổ Sầm Tư đã định hùa theo Kỷ Trạch.
Trật tự của thế giới loài người thì liên quan gì đến hắn.
Nhưng khi ngẩng lên nhìn Tứ Mộc tươi cười rạng rỡ, những suy nghĩ không nên có ấy lập tức tan biến sạch sẽ.
Lòng bàn tay xẹt qua đuôi lông mày, không biết từ khi nào Tứ Mộc đã tới trước mặt Phổ Sầm Tư, chặn đi ánh nắng chói mắt.
Từ góc độ của Phổ Sầm Tư có thể nhìn thấy vài sợi tóc phất phơ trong nắng cùng với độ cong nơi khóe mắt thiếu niên khiến lòng người rung lên từng hồi, nụ cười bên môi vẫn làm người ta mê đắm như ngày nào.
“Là do Tứ Mộc quá kích động ạ.”
Có một kiểu nghệ sĩ trời sinh.
Hắn có đầy đủ kiên nhẫn với một vật chết như tảng đá.
Cốc Nghi ở lại thế giới tinh thần khắc tượng thạch cao, Kỷ Trạch đồng ý chậm rãi rút dần nhưng lá át chủ bài trong tay mình.
Đã gần ba năm không cầm dao điêu khắc, Cốc Nghi có phần không quen tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh dồn thời gian vào đó.
Kỷ Trạch rót chén nước, đi đến sau lưng Cốc Nghi, khoảnh khắc đặt cốc nước xuống, gã bỗng muốn ôm lấy Cốc Nghi. Ôm từ đằng sau, nhẹ nhàng kéo vào lòng, đặt cằm lên vai anh, mập mờ thân mật cùng nhau.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Phù Du
- Chương 55