Chương 53

“Con người bị thương cần nơi để nương tựa, chẳng lẽ tôi không cần sao?”

“Em tự tách biệt bản thân đến sạch sẽ, vạch đường ranh giới thật rõ ràng. Vậy tại sao em còn muốn để ý đến tôi! Tại sao còn muốn đưa tôi rời khỏi phòng thí nghiệm!”

Hai mắt gã đỏ lừ, vẻ mặt đau khổ giãy giụa: “Em để tôi tự sinh tự diệt không được ư? Nếu tôi chết trong tay đám người kia thì giờ đã không có những chuyện này xảy ra, cũng sẽ không đến mức gặp em.”

Kỷ Trạch vẫn luôn nhẫn nhịn, mỗi lúc gặp Cốc Nghi, gã luôn kìm nén bản tính, dù lòng gã có rung lên thì vẫn phải chịu đựng du͙© vọиɠ.

Từng lần bị từ chối, bị trốn tránh, bị vứt bỏ.

Ngay cả thứ nước mắt bi ai của con người gã cũng không chảy nổi.

Ai bảo gã sinh ra đã là quái vật làm chi.

Là Cốc Nghi ngay cả mạng cũng không cần, liều chết lại gần gã.

Cũng là Cốc Nghi trao cho gã nhiều yêu thương và săn sóc như vậy.

Vẫn là Cốc Nghi nói sẽ đưa gã theo, cùng nhau chung sống.

Con người đúng là sinh vật dối trá.

“Từ đầu tới cuối, đã có một giây nào em mềm lòng chưa?!”

Những chất vấn liên tiếp khiến Cốc Nghi không kịp phản ứng. Anh ngẩn người, hé môi, quay đi chỗ khác, gần như thều thào nói: “Có.”

Kỷ Trạch buông lỏng tay, chuyển sang túm lấy tay Cốc Nghi, trán chống lên vai anh, từng tiếng hít thở vừa thô vừa nặng.

Gã luôn mất khống chế với Cốc Nghi.

“Lúc cậu sống cùng tôi, đã có những lúc tôi mềm lòng.”

Cốc Nghi dựa vào cửa, mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi không biết làm thế nào để đổ lỗi cho tình cảm ấy, giống như màn sương thần bí kia vậy, tôi không nắm bắt được nó.” Cốc Nghi nghĩ đến đêm ấy: “Cho đến đêm hôm đó, cậu lén lút lại gần. Thật ra, tôi đã hiểu được, cũng đã xác định.”

“Nếu như tôi không nhớ tới những chuyện trong thế giới tinh thần.” Cốc Nghi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hít thở của Kỷ Trạch: “Có lẽ…”

Có lẽ bọn họ sẽ ở bên nhau.

Có lẽ anh sẽ tình nguyện yêu Kỷ Trạch.

Có lẽ bọn họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Có lẽ bọn họ đã trở thành người yêu từ rất lâu rồi.



“Tôi có thể ở lại thế giới tinh thần, nhưng một tháng tôi sẽ chỉ ở ba ngày.”

Kỷ Trạch tham lam hấp thụ hơi ấm của anh: “Đủ rồi… Chỉ cần em có thể để tôi gặp em…”

Cốc Nghi nắm vạt áo Kỷ Trạch, không đành lòng nói tiếp: “Cậu cũng có thể đến thế giới hiện thực tìm tôi, nhưng… Không được phép phá hủy trật tự.”

Nhìn Kỷ Trạch mất khống chế, nội tâm Cốc Nghi cũng gợn sóng theo, nó tác động lên thứ gọi là dây cung giãy giụa.

Anh giơ tay lên, định ôm lấy Kỷ Trạch, nhưng đầu ngón tay sắp chạm vào áo sơ mi màu xám lại chậm rãi rũ xuống.

“Ngoan.” Cốc Nghi ngừng một lát: “003.”

“Đừng ép buộc bản thân, dù cậu có là quái vật khổng lồ trong rừng rậm hay là một con người hiền lành, chỉ cần cậu không vi phạm đạo đức, tuân thủ luật pháp, trong mắt tôi cậu sẽ luôn là 003.”