Chương 33

Khóc mệt rồi, Cốc Nghi lại vùi đầu vào vai Kỷ Trạch, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“003…”

Anh dựa vào người đàn ông: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi.”

Bỗng nghẹn ngào thêm một tiếng: “Đáng lẽ cậu nên nói cho tôi sớm hơn.”

“Có lẽ tôi có thể nghĩ cách đưa các cậu ra khỏi đây sớm hơn.”

“Nhưng tôi lại không biết gì hết, cái gì cũng không biết, dù cậu có nói, chưa biết chừng tôi lại không…”

Kỷ Trạch vỗ nhẹ lưng anh an ủi: “Đừng phủ nhận bản thân.”

Trên hành lang cô liêu, bọn họ ôm lấy đối phương, quái vật sau tấm kính không ngừng rít gào.

Đường thoát khỏi phòng thí nghiệm còn rất dài.

Nhưng ít nhất kết quả của lần này rồi sẽ khác với thế giới tinh thần.

“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp!”

“Vừa qua đã có một lượng lớn nhân viên hôn mê bất tỉnh, có vẻ như một loại virus kì lạ đã bắt đầu xâm lấn. Kính mong người dân có thể hạn chế ra khỏi cửa, đợi điều tra được nguyên nhân rõ ràng…”

Verheydt xoa trán: “Tắt đi, ồn quá.”

Màn hình màu lam đổi sang một giao diện khác, Verheydt khoác tay lên ghế xoay, hờ hững nhìn biểu tượng đang kết nối cuộc gọi video.

“Viện trưởng Galleher Ilin.”

Verheydt chống cằm.

“Viện phụ đã chính thức bắt đầu vận hành, ngài còn mệnh lệnh gì cần truyền đạt nữa không?

Tổ chức QW đã tồn tại hai mươi năm, sở nghiên cứu cũng chỉ được coi là một chi nhánh của họ, dù có nghèo túng đến mấy thì cũng không phải là trở ngại cho việc xây dựng lại tổ chức.

“Tình hình dạo gần đây của vật thí nghiệm 003 thế nào?”

“Đúng là ngoan hơn trước kia nhiều, ngài hẳn nên đến đây để tận mắt chứng kiến, chắc chắn ngày sẽ giật mình.”

“Để ý Cốc Nghi, tăng cường giám sát về mọi mặt, cần phải cam đoan sẽ không thể xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.”

Có những bài học lần trước, viện nghiên cứu đã tăng thêm nhân viên kĩ thuật ở rất nhiều phương diện, để phòng ngừa nguồn điện, máy quay, hệ thống cứu hỏa bị hỏng một các vô cớ.

Cốc Nghi trở lại phòng, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn.

Tràn bàn trà có cục giấy, bị anh xé vụn từng mảnh.

Lửa đốt cháy từng mảnh giấy, ánh sáng hắt lên khuôn mặt hồn xiêu phách lạc kia.

Hai tay Cốc Nghi chống mặt, ngồi trước bàn trà, im lặng nhìn ngọn lửa toán loạn.

Đợi đến khi tài liệu bị đốt thành tro bịu, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới thả lỏng hơn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Căn phòng không quá sáng, Cốc Nghi nằm trên ghế sô pha, nhìn trần nhà suy nghĩ cách đối phó.

Lúc nào cũng có rất đông nhân viên tuần tra, lối ra duy nhất là con đường nhỏ xuyên qua rừng, vừa dài vừa ngoằn nghèo, dù anh có dẫn quái vật nhỏ theo thì chưa đến ba phút sẽ bị phát hiện.

Camera giám sát trải rộng ở mọi ngóc ngách.

Anh hoàn toàn không có đường nào để chạy.

Cốc Nghi hận bản thân bất lực, nhụt chí che lại đôi mắt cay xè. Những chuyện anh phải tiếp nhận trong hôm nay quá nhiều, không chỉ trái tim mà cả đầu cũng đau nhức vô cùng.