Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Anh tắt màn hình màu lam, đi tới mở cửa cho đối phương.
“Viện trưởng, có chuyện gì không?”
“Tôi có chuyện quan trọng này cần nói nên chắc sẽ mất một lúc.”
Cốc Nghi nghiêng người để Verheydt tiến vào, vội vàng rót chén nước, đặt trước mặt ghế của Verheydt.
“Những tài liệu này, tôi nghĩ nên để cậu xem một chút.” Verheydt thở dài: “Hôm qua cậu nói cậu muốn nhận nuôi 003 nên tôi đã hỏi cấp trên, kết quả bọn họ lại bảo tôi đi tìm đống tài liệu này.”
Giấy trắng mực đen, cùng với những bức hình đặt ở chính giữa.
Cốc Nghi chỉ liếc qua trái tim đã như bị gai đâm.
Trong bức ảnh đó là một chiếc xúc tu màu đen thô to đang siết chặt cổ một người đàn ông.
Mắt người đàn ông đã trợn ngược, lòng trắng lộ quá nửa, ngũ quan siết lại với nhau, vẻ mặt vì sợ hãi cái chết mà trở nên dữ tợn.
“Đây là người nhận nuôi đầu tiên bị hại.”
Verheydt giải thích cho anh, đồng thời rút từng tờ giấy phía dưới ra, bày từng tờ trên bàn trà.
Chỉ một thoáng, Cốc Nghi phát hiện ánh mắt của chính mình bắt đầu trở nên nặng nề, anh dường như không thể xem hết được chúng, ngay cả từng câu chữ chắp vá cũng khiến đầu anh đau buốt.
“Không thể nào…”
“Tổng cộng có tám người bị hại, trường hợp sớm nhất là 5 năm trước.”
Verheydt chỉ vào thời gian trên tờ thứ nhất.
Tháng 2 năm 2073.
Cốc Nghi dùng ánh mắt chậm chạp dịch tới trang giấy, dần vùi mặt vào lòng bàn tay, cho mình một không gian để nghiêm túc suy nghĩ.
Không thể phủ nhận, 003 thật sự có thể làm vậy.
Lúc trước Cốc Nghi đã được chứng kiến mặt tàn bạo của 003, và cả đống xúc tu đáng sợ của nó.
Nửa ngày sau, anh ngẩng lên: “Tại sao?”
Anh khàn giọng hỏi lại.
“Tại sao 003 lại làm vậy?”
“Bản tính tàn bạo.” Verheydt ngừng một lát: “Không có lòng biết ơn.”
Cốc Nghi vẫn vùi mặt trong lòng bàn tay, anh dường như không nghe thấy Verheydt đang nói gì, trong đầu tràn ngập cảnh tượng ngày hôm đó.
Vô số nhánh xúc tu quấn lấy chiếc cổ, làm anh cảm thấy nghẹt thở cùng với nỗi sợ khi lưỡi đao của cái chết sắp rơi xuống.
Cặp mắt của 003 đứng xa xa, đẫm máu và đắc ý.
“Nhưng thỉnh thoảng nó… Rất ngoan…”
Cốc Nghi ép mình phải quên đi hình ảnh 003 lúc mới gặp.
“Trên tư liệu có viết, thời gian đầu mới được nhận nuôi, 003 cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.”
Verheydt tựa vào ghế sô pha, bắt chéo chân, hơi cụp mắt nhìn những trang giấy kia.
003 bị nhốt ở phòng thí nghiệm một thời gian dài, đào đâu ra người nhận nuôi. Tám người trong ảnh chỉ là người phụ trách cũ của vật thí nghiệm 003 mà thôi.
Verheydt cố ý để thuộc hạ bịa ra một câu chuyện, cộng thêm đống ảnh khó phân biệt thật giả đó.
Mưa lớn đột nhiên trút xuống tầm tã, từng giọt to như hạt đậu điên cuồng đánh vào mặt đất. Chúng đấm từng phiến lá yếu ớt, va vào cửa sổ sát đất trong suốt, từng tiếng khiến màng nhĩ Cốc Nghi đau đớn.
Con ngươi màu lam chậm rãi hiện vẻ hưng phấn, gã hơi nhếch cằm, dùng dáng vẻ của kẻ bề trên nhìn Cốc Nghi ở phía đối diện.