Chương 23

Verheydt nhíu mày.

Xúc tu đang quấn trên tay Cốc Nghi vẫn mềm nhũn, không hề dùng chút sức nào.

Nhưng đổi sang cái xúc tu kia, nó như muốn cắt đứt cổ tay Verheydt vậy.

Cốc Nghi ngước mắt phát hiện sự bất thường, quát: “003!!! Làm cái gì vậy hả!!!”

Xúc tu vội vàng rụt về, nó ấm ức vùi vào trong ngực Cốc Nghi, như thể đang bất mãn vì anh vừa quát nó.

Verheydt cử động ngón tay, đôi mắt sầm xuống: “Không sao.”

Sự trả thù của 003 với con người đương nhiên không thể đơn giản như vậy.

Thế giới tinh thần đang bí mật mở rộng tới vô tận, khi viện nghiên cứu đang suy tính xem nên lợi dụng Cốc Nghi như thế nào để khởi động lại thí nghiệm thì nó cũng đang tính toán xem nên làm gì để dọn sạch loài người chướng mắt.

Chỉ là Cốc Nghi sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất.

“Bình thường 003 không như vậy, nó luôn rất nghe lời.”

Trên hành lang, Cốc Nghi cúi đầu giải thích với Verheydt.

Xúc tu trong suốt khổng lồ như con trăn dựng đứng trên không trung, lặng lẽ nhìn bọn họ chằm chằm.

“Có thể là do nó không thích người lạ lắm… Viện trưởng đừng trách nó.”

“Sao tôi có thể so đo với những sinh vật đó được?”

Verheydt hời hợt nói.

“Cậu có muốn cùng đi ăn tối với tôi không?”

Cốc Nghi lắc đầu: “Hôm nay đến lượt tôi trực, viện trưởng cứ đi trước đi.”

Chào tạm biệt xong, Cốc Nghi định trở lại, nhưng bỗng ngừng bước, quay đầu.

“Đúng rồi, viện trưởng. Những sinh vật được đưa ra ngoài… Có thể bị đưa trở lại viện điều dưỡng không…”

“Thỉnh thoảng cũng có tình huống này, nhưng rất hiếm.” Verheydt liếc nhìn đồng hồ: “Cậu còn chuyện gì nữa không?”

Cốc Nghi vô thức dời mắt: “Không…”

Đợi đến khi Cốc Nghi trở lại hệ thống mô phỏng sinh thái, Verheydt mới chán ghét xoa vết hằn trên tay.

Chỉ là một sinh vật thiểu năng mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ chết trong phòng thí nghiệm.

Verheydt khẽ cười thành tiếng, đè lên vòng tay, màn hình giả lập màu lam hiện lên, gã thuần thục nhập vào một dãy số, nói với người ở đầu kia.

“Sắp xếp lại tất cả các ghi ghép nghiên cứu về 003, bao gồm tư liệu những nhân viên nghiên cứu chết trong tay nó.”

“Vâng thưa viện trưởng.”

Cơn gió phất qua mấy sợi tóc trên trán, nắng vàng vỡ vụn trong mắt Cốc Nghi.

“003, có phải nhóc đã quên lời anh nói rồi không?”

Thứ màu đen lại chơi xấu, giả vờ không nghe thấy, dùng xúc tu xoa cằm anh.

Cốc Nghi bắt lấy xúc tu của nó.

“003 ngoan nào.”

Lúc Cốc Nghi thả chậm ngữ điệu nói chuyện với nó, trái tim 003 sẽ luôn tan chảy, xúc tu cúi xuống chuyển thành vuốt ve gan bàn tay.

“Không được làm tổn thương người xa lạ.” Cốc Nghi bất đắc dĩ thở dài: “Huống hồ anh ta còn là viện trưởng vừa được điều tới nữa, lỡ…”

“Tự dưng anh thấy sợ quá, không muốn nhóc bị phân cho người khác tẹo nào.”

Cốc Nghi nghĩ đến những quái vật nhỏ với cơ thể phủ đầy thương tích.

Trong đầu rối bời.

003 lộ ra con mắt đen thui, ngẩng lên nhìn khuôn mặt phiền muộn của Cốc Nghi.

Lúc nó định an ủi anh thì môi Cốc Nghi bỗng cong thành một nụ cười gượng gạo.