Ngoại truyện về hơn 100 lần gặp gỡ - Chương 4

Ánh vàng chảy xuống thật mỹ lệ.

Lưng anh cõng ánh sáng, tầm mắt rơi trên tảng đá.

Nụ cười của anh là thứ duy nhất chân thực ở hệ mô phỏng sinh thái này.

Sự tốt đẹp của Cốc Nghi không phải là cái đơn thuần vì chưa trải đời, mà là sự kiên trì với mọi chuyện và tính ôn hòa được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Dù có phải trải qua các loại phong ba bão táp, anh cũng sẽ mãi giữ được bản thân, không quên mất mục tiêu ban đầu của mình.

Dây thần kinh đơn thuần chưa chắc đã sạch sẽ.

Người thiện lương nhất sau khi gặp phải một số chuyện, cũng có thể biến thành người ác độc nhất.

Nhưng Cốc Nghi vĩnh viễn là Cốc Nghi.

Kỷ Trạch dùng hình dạng con người xuất hiện năm lần, lần nào cũng kết thúc trong thất bại.

Gã vẫn chưa hiểu con người.

Lần thứ sáu gã nghĩ ra nhược điểm của Cốc Nghi.

Kỷ Trạch không muốn bỉ ổi như vậy, nhưng gã không có lựa chọn nào khác.

Đó lại là một ngày mưa, gã nhốt xúc tu trong thế giới tinh thần của mình, một mình chui vào thế giới tinh thần của Cốc Nghi.

Thay vì đột ngột gặp gỡ rồi xuất hiện trong cuộc sống của Cốc Nghi, chi bằng dùng một phương pháp bị động, mà còn là cách đối phương không thể từ chối nếu gặp phải.

Tóc còn ướt dán lên trán, che đi sự sắc bén trong đáy mắt.

Nước đọng bên chân chảy xuống miệng cống thoát nước, áo và quần đều bị nước mưa làm ướt đẫm.

Kỷ Trạch ngồi bên đường.

Gã dầm mưa, làm mình giống như một con chó lang thang.

Đây là con đường Cốc Nghi phải đi qua.

Gã không thể trở thành nhân vật chủ động trong buổi gặp gỡ này, vậy nên dùng thân phận người bị động để xuất hiện.

Kỷ Trạch đã đoán đúng.

Con người rất giàu lòng cảm thông, sao Cốc Nghi có thể mặc kệ gã được.

Mưa bỗng ngừng rơi, có một bóng râm bao phủ lấy người gã.

Là Cốc Nghi đi ngang qua đang che ô cho gã.

“Anh… Tại sao lại ngồi một mình ở đây.”

Kỷ Trạch dựa vào cột đèn ven đường, đôi mắt ngập nước nhìn Cốc Nghi.

Gã lẳng lặng mà nhìn anh, không nói gì.

Chỉ mới vài lần mà Kỷ Trạch đã có thể diễn thuần thục như vậy.

Quái vật thu hồi răng nanh, thể hiện bộ mặt giả dối của nó.

Để lấy được tấm chân tình của Cốc Nghi.

Cốc Nghi bị ánh mắt cô đơn ấy làm cho giật mình, đáy lòng run lên: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Kỷ Trạch lại im lìm gục đầu xuống.

“Chúng ta đều là người xa lạ, nếu như không ngại thì anh có thể tâm sự với tôi. Đừng một mình ngồi dầm mưa ở đây, không tốt cho sức khỏe mà còn khiến bạn bè người thân anh lo lắng nữa.”

“Không có bạn.” Kỷ Trạch rầu rĩ lên tiếng: “Không có người thân.”

Chỉ với hai câu tám chữ đã đủ để Cốc Nghi nảy sinh cảm giác đau lòng một cách khó hiểu.

Anh sờ vào túi, lấy ra một túi bánh quy nhỏ, đưa cho Kỷ Trạch: “Ăn chút gì đó đi, chắc anh sẽ thấy đỡ hơn đấy.”

“Anh tên là gì?”

Kỷ Trạch nhận bánh quy, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào tay Cốc Nghi.