Chương 1

Lê minh. Chim sẻ nho nhỏ bay đến mổ nhẹ lên mái tóc của nam nhân đang nằm trên mái nhà Mộng Xuân Lầu. Nam nhân không đến mức gọi là đẹp nhưng lại mang chút vẻ của một thanh niên ở độ trẻ trung nhất. Không khí quanh y đều toát ra sự mới mẻ.

Nam nhân một thân hoàng y ánh vàng, so với ánh lê minh kia không hề thua kém.

Âm thanh chim sẻ mổ ngọn đuôi tóc đang bị tán loạn của y rồi mổ sượt xuống mái nhà.

Nam nhân ngồi dậy đưa tay lên che ánh mặt trời , trên mặt hiện nét buồn ngủ, miệng lẩm bẩm: Đến rồi!

Ngày sắp đến, chính là ngày giỗ của mẫu thân, là ngày mai. Ngay tại Mộng Xuân Lầu này.

Cái bóng đen nhảy lên nóc nhà, quỳ xuống bên cạnh y, chắp tay cung kính.

- Đại nhân, lão gia lệnh nô tì báo cho người mau về phủ để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Tam thiếu.

Nam nhân lười nhác vươn vai một cái rồi "ừ" nhẹ một tiếng. Hắc y nữ nhân được cái xua tay của công tử nhà mình liền nhảy vọt đi mất.

Y đứng dậy, dậm dậm, gẩy nhẹ chân xuống mái nhà, sau quay lưng bỏ đi. Còn để lại một câu.

- Ta đã dặn các ngươi là không được sử dụng gian phòng này vào ngày hôm nay rồi.

Nam nhân vừa đi khỏi gian nhà ấy. Một lát sau, ở phía dưới mái nhà, tạp vụ bưng chậu nước cùng chiếc khăn đến ra hiệu cho người trong phòng mở cửa những mãi không có động tĩnh nên hắn đẩy cửa vào. Cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt tên tạp vụ. Một khách nhân cùng một tiểu kĩ bị cứa cổ nằm dưới sàn nhà lênh láng máu.

Trước mặt là cửa phủ Thái Úy, một đám nô tài đang bận rộn tân trang đeo vải đỏ nhuốm màu rực rỡ khắp phủ. Ngày mai chính là lễ trưởng thành của tam đệ. Nam nhân tặc lưỡi bước vào cửa. Hạ nhân liền đến hỏi thăm rồi đưa y đến phòng điều hành. Y vừa đi vừa nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là một cái lễ trưởng thành đầu tiên của phủ Thái Úy này mà thôi.

Năm xưa, đến cả một lời hỏi thăm của phụ thân, nam nhân cũng chẳng nhận được. Hỏi còn gì có thể khiến trái tim nam nhân rung động trở lại đây?

- Uy ca! Ca ca sao giờ này mới tới?

Nam nhân dừng bước, hướng ra phía hoa viên, ở một cái đình cạnh bờ ao hoa sen, có một thiếu niên chập chững 18, 19 tuổi. Thiếu niên đang ngồi thưởng trà trong đình cùng một người nào đó, tay thiếu niên vẫy gọi y, trên mặt đầy nét vui mừng.

Nam nhân thở dài nhè nhẹ, bước đến phía đình. Gương mặt thiếu niên càng lúc càng rõ ràng, hiện ra ngũ quan thanh tú không gì sánh bằng. Bộ bạch y trên người thiếu niên càng toát lên vẻ thánh thiện mà cũng cao quý. Quả thật một thân bạch y, thanh thuần tinh khiết.

Ngồi đối diện cũng có một tên nam nhân khác đang thưởng trà cùng thiếu niên nhưng khi trông thấy y đến gần, ngũ quan của hắn căng lại. Nét cười trên mặt hắn cũng vơi đi, ánh mắt đầy vẻ quan sát.

- Uy ca ca, tới đây a... Ca không về, ta rất nhớ.

Thiếu niên này chính là tam đệ của y, Hà Vân Vũ.

- Ca cũng rất nhớ đệ a~!

Y bay đến ôm chặt người Hà Vân Vũ. Người đang ngồi kia chứng kiến cảnh hai huynh đệ tương phùng sau nhiều ngày cách biệt, hắn mỉm cười một chút, một chút miễn cưỡng.

- Thật đáng ngưỡng mộ tình nghĩa của hai vị. Phải chăng vị công tử này là?

Hai huynh đệ bị thu hút sự chú ý, liền buông tay, không còn ôm nhau. Kẻ kia nói xong liền đưa tay hướng về phía y, tỏ vẻ thắc mắc.

- Hòa đại nhân, đây là người mà ta từng kể với huynh, Hà Uy, nhị ca của ta.

Hà Vân Vũ hai mắt sáng quắc, đưa Hà Uy đến trước mặt "Hòa đại nhân" kia, đắc ý ra vẻ như muốn nói "chính là ca ca của ta đó".

- Hóa ra là Phủ doãn đại nhân của Bắc Tuần phủ. Ngươi đường xa về tới, mau ngồi đi.

Hà Uy như hiểu chuyện, dùng vẻ mặt tươi cười đến ngỏ ý làm quen Hòa đại nhân.

- Ngài chính là Hòa Thiên Ân, Hòa thừa tướng tiếng tăm lẫy lừng, người người yêu mến sao? Nghe danh không bằng gặp mặt. Ngài thật khiến lòng ta kinh diễm. Nhìn ngài gần như vậy thật tuyệt mĩ!

Y biết người này ngoài mặt cung kính, nhưng trong đôi mắt vẫn một vẻ hững hờ. Chẳng qua, để trở thành một nhị ca vui tươi hoàn hảo trong mắt tam đệ, Hà Uy cần phải nhiệt tình một chút.

Hòa Thiên Ân thấy Hà Uy đem ánh mắt ngưỡng mộ, ngây ngất nhìn mình, hắn cười trừ. Ba người trong đình huyên náo vui vẻ. Luyên thuyên một hồi, Hòa Thiên Ân cũng không hẳn là để y vào mắt, hắn một mực chuyên tâm đến tam đệ Hà Vân Vũ. Thế thái nhân tình, đến nơi đâu y cũng đều phải chứng kiến cái liếc mắt đưa tình của mấy nam thanh niên thời này.

Ba người ngồi cười đùa một lúc, hạ nhân đến thông báo một tiếng, mời tất cả đến phòng khách.

Lúc này, trong phòng khách, người ngồi trên ghế chủ tọa chính là Hà Vãng - phụ thân của y. Hà Vãng vuốt ve nhẹ chòm râu.

- Vũ Nhi, hôm nay trông con thật vui. Ta đã sắp xếp lại Úy phủ. Ngày mai là ngày trọng đại, tuyệt không thể để sự cố sảy ra.

Hà Vân Vũ nghe những lời này, hắn đang ngồi ở hàng ghế bên dưới, lập tức quay sang tươi cười với phụ thân. Hai người họ lời qua tiếng lại, trong lời nói chan chứ tình cảm phụ tử.

Hòa Thiên Ân, ngồi ở hàng ghế ngang hàng với Hà Vãng, cách lão một cái bàn nhỏ đặt chén nước, cũng câu nhẹ môi cười.

Chỉ riêng Hà Uy ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Hà Vân Vũ, nhưng lại là ở vị trí có cấp bậc thấp hơn vị trí ghế của Hà Vân Vũ. Người ngoài không hiểu chuyện thì nhìn vào cũng sẽ biết được ai được cưng chiều hơn ai.

- Phụ thân, nhị ca cũng vừa trở về, dạo nay Vũ Nhi thực nhớ nhị ca. Người cho con ngủ chung phòng với nhị ca được không?

Hà Uy đang ngồi vô vị cười, đột ngột bị người réo tên. Y cảm thấy tam đệ này của y thực không biết rõ tình hình hiện tại như thế nào đi.

- Làm càn, nhị ca con vừa trở về là con lại một tiếng nhị ca, hai tiếng nhị ca. Nhị ca của con đi đường xa trở về, con không nên làm phiền.

Hà Uy cũng cảm nhận rõ được. Hà Vãng này đối với Hà Vân Vũ thì Vũ Nhi rồi lại Vũ Nhi. Mà với y, một tiếng "nhị ca" trong lời lão nhân gia cũng chỉ là nói tránh đi để không bị mất mặt trước Hòa Thiên Ân. Tránh cho tin xấu truyền xa rằng trong phủ Thái Úy có mâu thuẫn gia đình.

Hòa Thiên Ân cũng cảm thấy bất ngờ trước lời của Hà Vân Vũ, hắn khụ khụ vài tiếng.

- Tam thiếu gia, ngày mai là ngày quan trọng của đệ, không thể tùy ý như vậy.

Hà Vân Vũ nhận được đáp án không như mong muốn, hắn nheo mày khó chịu. Cùng là huynh đệ thân sinh, chỉ là chung phòng một đêm, đâu cần phải ngăn cấm giống như hắn trốn đi kĩ viện.

Hà Vân Vũ nhõng nhẽo đến thế nào thì đến cùng Hà Vãng cũng không chấp thuận. Hà Uy chỉ ở một bên dỗ ngọt tam đệ để hắn vơi đi sự giận dỗi. Một ngày trong Úy phủ của y chính là như thế.

Lúc ra khỏi căn phòng, Hà Vân Vũ mặt ỉu xị, Hòa Thiên Ân vẫn một mạt ôn nhu, an ủi Hà Vân Vũ. Sống đến chừng này, Hà Uy vẫn không hề biết tam đệ của mình lợi hại như vậy, có thể câu được con kình ngư Thừa tướng to như thế.

Hà Uy thật sự rất yêu thương tam đệ, nhưng bảo rằng không hề ghen tị thì là nói dối. Y cũng thật lòng coi Hà Vãng là phụ thân, mặc dù không được lão quan tâm.

Đến một ngày kia, nếu y có thể lay động được thâm tâm của phụ thân. Phỏng chừng mình nhất định cũng sẽ được Hà Vãng quan tâm Hà Vân Vũ như lúc này. Chỉ cần làm được nhiều điều hay ý đẹp cho lão nhân gia, Hà Uy không tin phụ thân có thể ngó lơ y.