Chương 2: Bị hạ kết xuân tằm

Sau trận hỗn chiến với Hắc Huyền Xà, Giai Ý bị trọng thương nặng nề. Nàng lết thân xác trọng thương từ từ tiến lại chỗ gốc cây khô cằn, máu từ vết thương của nàng chảy ra loang lổ thấm đỏ chiến giáp, Giai Ý ngồi dựa lưng vào gốc cây, nước da nàng trở nên trắng bệch vì mất máu. Bờ môi nhỏ như cánh anh đào từ tái nhợt chuyển sang thâm tím, nọc độc từ vết cắn lan ra trên tay tạo thành những vệt đen tím, vằn vện như những cánh bỉ ngạn nhuốm màu chết chóc.

Miệng vết thương chỗ răng nanh xuyên qua đã đen lại, máu từ đó chảy ra cũng chuyển thành màu đen. Cơn đau kịch liệt từ miệng vết thương dần lan ra toàn thân giống như đang có người cầm roi tử lôi quất vào thân thể nàng làm nàng run rẩy, cảnh vật trước mắt nhòa đi, không thể chịu đựng nổi Giai Ý từ từ khép đôi mi lại ngã lăn ra đất ngất xỉu.

- Giai Ý người đừng làm ta sợ, ngươi tỉnh lại đi Giai Ý.

Hình như có ai đó đang gọi tên nàng, trong cơn mê man, Giai Ý khẽ mở đôi hàng mi cong dài, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên trong sáng, âm thanh của người đó từ nơi xa xôi dần tiến lại gần vẫn liên tục gọi tên nàng.

- Giai Ý ngươi bị trúng Vạn Cổ Độc của Hắc Huyền Xà, ta bất đắc dĩ phải hạ Kết Xuân Tằm để cứu mạng ngươi. – Thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ phong thanh tuế nguyệt trầm giọng giải thích.

- Hiểu Tinh, ngươi vừa cứu ta sao? – Thiếu nữ nằm trong lòng nam nhân yếu ớt hỏi.

Hạ Hiểu Tinh ánh mắt thoáng dao động nói:

- Nhưng Kết Xuân Tằm này là loại độc không có thuốc giải chỉ có thể dùng dương khí nam nhân cùng song tu mới có thể khống chế độc tính, ít nhất như vậy ngươi cũng sẽ không bị mất mạng…-Thiếu niên đang nói bỗng ngưng lại, đôi môi hơi nhạt màu của hắn bị làn môi mềm mại của nữ tử lấp đầy. Trong khoảnh khắc thiếu niên khẽ ngẩn người, hắn không ngờ độc tính của Kết Xuân Tằm nhanh như vậy đã phát tác. Nhưng hắn và Giai Ý là hảo bằng hữu từ nhỏ sao hắn có thể cùng nàng song tu đây? Hắn tuy cũng có tình cảm với nàng nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này vì nàng còn quá nhỏ. Dưới tác dụng của Kết Xuân Tằm nữ nhân nằm trong lòng hắn uốn éo lộ ra bờ vai mảnh dẻ trắng nõn như tuyết trên đỉnh núi Hàn Phong. Hai gò má phấn nộn ửng hồng, bàn tay mềm mại nóng ấm khẽ chạm lên gương mặt tuấn mĩ của hắn, Giai Ý nằm trong l*иg ngực hắn giọng nói trong trẻo yếu ớt khẽ gọi:

- Hiểu Tinh, thân thể ta rất nóng, sao lại thế này?

- Kết Xuân Tằm trong cơ thể của ngươi đang phát tác, phải làm sao đây? – Hạ Hiểu Tinh khẽ chau mày, hắn chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt mây mưa, trong giờ phút này thấy thân thể kiều nộn của nàng phô bày trước mắt của không khỏi đỏ mặt bối rối, hơi thở trở nên hỗn loạn.

- Vậy ngươi giúp ta đi, ngươi là hảo bằng hữu của ta mà. – Giai Ý giọng nói mê mị tựa như câu dẫn thiếu niên trước mắt.