Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế

Ánh trăng sáng ngời đêm nay như muốn giúp con người hoàn thành ước vọng của mình, trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời trong vắt không một gợn

mây, tựa như một tấm thảm mềm mênh mang bất tận. Những vì sao lấp lánh

tỏa ánh sáng có từ ngàn vạn năm càng thêm lung linh rực rỡ.

Trước đó không lâu đã có một trận tuyết rơi khiến tối nay không khí mát rượi, sảng khoái, xa xa kia núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, mà giờ khắc này trong ngôi thành nhỏ vùng biên cương hẻo lánh, cũng ngập tràn sắc

màu ấm áp vui vẻ và lãng mạn.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười bước về phía nàng.

Ánh mắt Mạnh Phù Dao chuyển động từ từ trên tấm thảm đỏ trải dài trên nền

đất, đến đôi giày đen viền chỉ bạc, chuyển lên đôi chân thon dài được

bao bọc trong chiếc quần toàn một màu đen, rồi chuyển lên chiếc đai lưng màu bạc được thắt chặt nơi eo, vòm ngực với đường cong hoàn mỹ, bờ vai

vững chãi đầy chất nam tính. Đến đôi môi nhàn nhạt nét cười, khuôn mặt

sáng lạn tuấn tú hơn người, cuối cùng đến đôi mắt thâm sâu như biển cả.

Nàng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Nguyên Chiêu Hủ, cánh môi nở rộ hiện ra nụ cười tươi đẹp nhất.

Dáng vẻ này của Nguyên Chiêu Hủ thật khiến con tim nàng xao động không thôi…

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn toàn thân một màu đen, lại cảm thấy được

thế gian này thật khó có người nào có thể như hắn vậy, biến màu đen u

tối thành một màu sắc rực rỡ, sáng ngời trong mắt người khác. Bộ trang

phục này không chỉ thể hiện rõ nét hơn sự tiêu sái tao nhã vốn có của

hắn, mà còn tô đậm khí chất tài hoa hơn người của hắn. Dường như khiến

các tiểu thư khuê các kiêu kì đang đứng đầy trong hoa viên này đều rối

loạn hô hấp, thất lễ.

Dưới chân hắn, tấm thảm đỏ trải dài trên

con đường quanh co, khúc khuỷu chẳng hề bị nhăn nhúm hay vương chút bụi

nào khi hắn đi qua, tựa như dũng khí toát ra từ con người hắn đã xóa

nhòa tất thảy bụi bẩn vương trên nền đất.

Các thiếu nữ khuê các

giơ chiếc khăn lụa lên che khuôn mặt đang đỏ bừng vì e thẹn, lại len lén ngước mắt nhìn hắn thầm ước ao khát khao, nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại chỉ nhìn một mình Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao vẫn giả dạng thiếu niên như ngày thường, nhưng gần đây nàng đã gắng sức bồi bổ cho thân hình

mập mạp hơn thêm, dù vậy trông vẫn yêu kiều quyến rũ. Bộ nam trang bao

bọc lấy người nàng, nhưng vẫn để lộ chiếc eo mảnh khảnh mềm mại, hàng

mày dài vừa nữ tính vừa anh khí bức người, đôi mắt to trong veo sáng

ngời, chỉ vừa nhìn thì dường như thấy được trong bóng tối đen ngòm ẩn

chứa một con suối trong veo thanh khiết.

Gió bỗng từ đâu thổi

đến, lan tỏa hương nến làm bằng mỡ bò, mùi hương tuy hơi xay xè nhưng

lại khiến bao trái tim đang e thẹn, hồi hộp như loạn nhịp thêm đôi chút

nữa.

Mạnh Phù Dao mỉm cười chào đón, khom người hành lễ đúng

chuẩn theo nghi thức cung đình, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cung nghinh khách

quý.”

Nguyên Chiêu Hủ thâm sâu nhìn nàng, một lúc lâu sau mở lời: “Phù Dao, nàng vận nam trang này rất đẹp, nhưng mà, không phải nếu nàng mặc trang phục nữ nhi thì ta và nàng sẽ xứng đôi hơn sao?”

Mạnh

Phù Dao chỉ cười mà không đáp, giơ tay ra hiệu cho Diêu Tấn tới phục vụ

Nguyên Chiêu Hủ, còn mình thì bước lên đọc lời chào mừng.

Nàng

nâng ly thủy tinh đặc chế, đáng tiếc là rượu nho không ủ kịp, Mạnh Phù

Dao đành dùng rượu nếp danh tiếng Trung Châu “Lê Xuân Bạch” thay thế.

Rượu trong cốc trong veo mát lạnh, hiển hiện khuôn mặt rạng rỡ, môi mắt đều

cười. Tiếp đó, không khí trong sân vườn dần dần trở nên trầm tĩnh lại,

mọi người đều bắt chước nàng, nâng ly rượu lên, cùng nhìn về phía vị

Thành chủ trẻ tuổi thần kì. Nguyên Chiêu Hủ ngồi cách xa xa, đầu ngón

tay nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu, lắng nghe cô gái trong lòng mình cất

tiếng, tiếng nói trong veo mà rành mạch từng lời.

“Ta đã đến nơi

này mười bảy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tham dự lễ hội Nguyên

Tiêu, à, trước đây cũng đã từng, nhưng đó là chuyện của đời trước.”

Mọi người đều cười vang, ai nấy đều nghĩ Mạnh Thành chủ đang nói đùa, chỉ

có Nguyên Chiêu Hủ vẫn trầm tĩnh, hắn đặt ly rượu xuống, ngắm nhìn nàng.

“Trước đây ta cảm thấy, mười bảy năm này trôi qua trong ngập

tràn thất vọng, tựa như ta đã đánh mất thứ gì đó quý giá nhất, ta muốn

đi tới một nơi mà chẳng ai biết tới. Có điều, đột nhiên gần đây ta phát

hiện, ông trời rất công bằng, lấy đi của ngươi vài thứ ắt sẽ đền bù lại

cho ngươi vài thứ. Ví như, ta gặp được người tốt, gặp những điều may

mắn. Ví như ta gặp được các ngươi, gặp được huynh ấy.”

Nàng mỉm cười giơ cao ly rượu, sóng mắt xuyên qua ly thủy tinh, nhìn Nguyên Chiêu Hủ.

Ta đã gặp được huynh.

Nguyên Chiêu Hủ nhìn thẳng vào mắt nàng, ngón tay khẽ khàng mân mê xung quanh

ly rượu, cẩn thận nhẹ nhàng, tựa như đang vuốt ve săn sóc một vật báu.

“Hôm nay là ngày đoàn viên, ta đã từng tiếc nuối vì bị chia cách, có lẽ sau

này ta mãi mãi vẫn sẽ bị chia cách. Nhưng mà ta thật lòng mong muốn, có

được một ngày như hôm nay, để bù lại những tháng ngày không trọn vẹn

trước đây.”

Nàng khe khẽ cười, trông rất nhẹ nhàng, khó ai có thể phát hiện được trong đôi mắt nàng lúc ấy ngân ngấn những giọt lệ trong

veo.

“Ta muốn mượn cơ hội này để cảm tạ huynh ấy, cảm tạ ông trời đã cho ta và huynh ấy gặp nhau. Cảm tạ huynh ấy đã giúp đỡ, bảo vệ và

che chở ta. Cảm tạ huynh ấy đã bên ta trong những lúc khó khăn nguy

hiểm, làm bạn cùng ta, hiểu được lòng ta và bao dung ta. Chính vì những

điều như thế đã khiến cho ta cảm thấy được rằng, mình không hoàn toàn

xui xẻo, ông trời cũng không bỏ rơi ta. Nhưng mà, ta cảm thấy rất xấu hổ vì mình đã ích kỉ đón nhận tất cả những điều ấy, mà không thể hồi đáp

lại cho huynh ấy. Nên hôm nay, ta tổ chức buổi tiệc này và tụ tập nhiều

người tới đây, muốn mượn cơ hội này để cùng các ngươi chúc phúc cho

huynh ấy, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của ta đối với huynh ấy.”

Mọi người ở dưới có người cười, có người lại đăm chiêu suy nghĩ. Mạnh Phù

Dao rũ mi mắt xuống, cảm thấy được ở nơi xa xa có một ánh mắt thâm trầm

mà nóng bỏng đang hướng đến người mình.

Tiếng nói của nàng đột nhiên trầm xuống.

“Ta nghĩ ta muốn cảm tạ huynh ấy, hình như cuộc sống của huynh ấy cũng rất

tịch mịch, tựa như đứng trên lầu cao nhìn về nơi chân trời xa xăm bất

tận, tất thảy đều nhìn thấy nhưng lại không mừng cũng chẳng vui, đây là

vận mệnh mà ông trời đã ban cho huynh ấy, ta bất lực chẳng thể làm gì để giúp huynh ấy được. Ta chỉ không ngờ trên đời này cũng có một người

tịch mịch giống như ta, cho nên ta muốn bù đắp cho huynh ấy, tặng món

quà sinh nhật này cho huynh ấy --- ta muốn bỏ hết tất cả buồn đau, sống

thật vui vẻ cùng với huynh ấy. Ta muốn cho huynh ấy nếm trải được những

tư vị đặc biệt của chốn nhân gian này: nào là vui vẻ nhảy múa, ăn uống

no nê…hưởng thụ những niềm vui bình thường giản dị nhất của chốn hồng

trần phàm tục này.”

Nàng nâng ly nhắm mắt, thở dài một hơi, “Hy vọng huynh ấy sẽ thích.”

Sân vườn lặng ngắt như tờ, nam tử khí khái tuấn tú, nhi nữ xinh đẹp dịu

dàng đều đứng yên bất động nhìn Mạnh Phù Dao. Trong ánh mắt họ ngập tràn kinh ngạc, xa lạ, tuy không hiểu hết những lời nàng nói, nhưng trái tim các thiếu nữ nơi đây đều thổn thức râm ran. Các nàng không hiểu Mạnh

Phù Dao muốn nói đến điều gì, nói với ai, chỉ cảm thấy đáy lòng mình

không hiểu vì sao lại trở nên nặng trịch. Sự cảm động khôn kể xiết trào

dâng mãnh liệt, trôi nổi trong lòng, giống như khí lạnh ngưng tụ thành

sương rồi thành băng.

Các nàng cùng nâng ly đưa về phía Mạnh Phù Dao, cao thấp không đều nhưng rất đỗi chân thành, đồng thanh nói: “Hy

vọng huynh ấy sẽ thích.”

Những lời chúc tụng êm tai ngân lên cuồn cuộn như cơn gió nhỏ bất chợt ùa đến, đôi bàn tay rắn chắc dạn dày

sương gió chưa bao giờ run rẩy bỗng nhiên lại run lên bần bật.

Chiếc ly thủy tinh cầm trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất, rượu trong ly

sóng sánh bắn ra ngoài, vương vài giọt trên mu bàn tay hắn rồi nhỏ xuống nền đất.

Diêu Tấn đứng bên cạnh thấy thế liền vội đưa một chiếc khăn tay cho Nguyên Chiêu Hủ, hắn nhận lấy rồi dùng chiếc khăn ấy lau

mặt bàn sạch sẽ vốn chẳng hề dính lấy một giọt rượu nào.

Diêu Tấn trừng to mắt nhìn Nguyên Chiêu Hủ --- chẳng thể ngờ được Nguyên Chiêu

Hủ lại có thể xuất hiện trạng thái mất hồn này, nhưng sự thật lại thể

hiện rành rành trước mắt. Hơn nữa, dù là vậy nhưng người này vẫn bày ra

bộ dạng bình tĩnh ung dung, sắc mặt điềm tĩnh.

Trong lòng Diêu

Tấn bất chợt dâng lên chua xót, hắn đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa sâu

kín trong những lời nói của Mạnh Phù Dao. Nguyên Chiêu Hủ đích thực là

một con người như vậy, ngoại trừ tính cách trầm ổn trời sinh luôn thể

hiện bên ngoài, e là khi còn nhỏ đã chịu ảnh hưởng của một môi trường

giáo dục khác với người thường? Có mấy ai từ nhỏ đã luôn điềm tĩnh ung

dung như vậy? Để có thể mặt không đổi sắc trước bất kì tình huống nào,

minh bạch rõ ràng trước tất cả mọi sự việc, điềm nhiên trước tất thảy

mọi khó khăn thì phải nỗ lực và hy sinh như thế nào mới có thể đạt được? Cuộc sống của hắn, tất nhiên không có những biểu hiện phong phú của một người thường như: hỉ, nộ, ái, ố.

Diêu Tấn sụt sùi, vốn tưởng rằng Mạnh Phù Dao là người rất qua loa tùy tiện, không ngờ nội tâm nàng lại tinh thế đến vậy.

Có mấy người trên đời lại hiểu nhau tận tường đến vậy đâu?

Diêu Tấn thở dài, lặng lẽ lui xuống, hắn muốn kiểm tra xem mấy bông hoa tươi trên bàn có bị ánh nến làm cho héo rũ không? Nếu thế thì hắn sẽ đổi

những bông hoa đó, bởi vì đây là một lễ vật hoàn mỹ được chuẩn bị vô

cùng tỉ mỉ, hắn không muốn vì bất cứ lí do gì mà nó bị tì vết hay hư

hỏng.

Nguyên Chiêu Hủ nắm chặt ly rượu trong lòng bàn tay, nhìn

thấy Mạnh Phù Dao từ từ nâng ly rượu lên đưa về phía hắn, một hơi cạn

sạch. Hắn cũng liền chậm rãi giơ ly rượu của mình lên, nhưng không lập

tức uống cạn như nàng, mà là nhấp từng ngụm, tựa như sợ uống hết rồi sẽ

không thể có lần sau nữa, nên trân trọng từng giọt rượu nhỏ.



hội đã mở màn, từng cặp đôi nam nữ cùng bước những bước nhảy đầu tiên.

Các chàng trai mặc những bộ kị trang tinh xảo, các cô gái mặc những

chiếc đầm dài bồng bềnh yểu điệu, xoay tròn xoay tròn tạo nên những

đường cong uốn lượn, tựa như những tiên nữ múa may chốn hồng trần với

khuôn mặt rạng rỡ tươi cười hạnh phúc nhất, quyến rũ mê ly.

Những điều này nàng dành tặng cho hắn, nàng vất vả tâm sức tạo ra khung cảnh vui vẻ như thế này để dành tặng hắn.

Trên ngón tay còn vương hương rượu nhạt, thoang thoảng, đắm đuối, tựa như mỹ nhân say rượu đến mơ màng ở buổi hôm nao.

Rượu chưa uống cạn, mà lòng đã say.

Thiếu nữ đối diện lại nhẹ nhàng cầm ly rượu bước đến bên cạnh hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn một cách thô lỗ y như từ trước đến nay, cười nói: “Tài ăn

nói của ta không tệ chứ?”

Sắc mặt nàng ửng hồng, khuôn mặt tươi cười hơi gượng gạo, như mang máng chút xấu hổ, lại pha chút liều mạng làm bừa.

Nguyên Chiêu Hủ đáp chả đâu vào đâu, “Rượu rất ngon.”

Mạnh Phù Dao khẽ ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy Nguyên Chiêu Hủ có chút bất

thường, nhưng lại không biết bất thường ở chỗ nào. Đang muốn tìm cách dụ dỗ hắn khiêu vũ cùng nàng, bất chợt nghe ở cổng có tiếng người xôn xao.

Mạnh Phù Dao chồm người nhìn ra, một bóng hồng xinh đẹp đột nhiên lóe lên,

hiển nhiên là Hồ Tang cô nương. Sau đêm hội lễ tế thần ngày đó, Hồ Tang

cô nương này đã bị bệnh vài ngày, sau khi hết bệnh thì ngày nào cũng đến huyện nha để tìm Nguyên Chiêu Hủ, cũng dĩ nhiên Nguyên Chiêu Hủ chưa

bao giờ gặp nàng ấy cả. Vũ hội lần này Mạnh Phù Dao cũng không mời nàng

ấy, nàng không muốn chọc giận Nguyên Chiêu Hủ lần nữa. Không nghĩ rằng

Hồ Tang cô nương này lại si mê hắn đến vậy, tìm đến tận đây. Mạnh phù

Dao liếc mắt nhìn nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy mặc một bộ lễ phục dạ hội

mới may, trông chẳng ra kiểu dáng gì cả. Nhưng thiêt kế lại cực kì thông minh, để lộ ra dáng vẻ mơn mởn xinh tươi của thiếu nữ độ tuổi xuân thì, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực sữa tròn đầy, xán lạn trắng ngần như chim

bồ câu sắp tung cánh.

Nàng ấy bị ngăn lại tại cửa hoa viên, một

mực nằng nặc đòi vào, hộ vệ khó xử hướng ánh mắt về phía Mạnh Phù Dao,

Mạnh Phù Dao cũng bối rối hỉnh mũi lên.

Haiz, nàng không dám mà…

Chợt nghe Nguyên Chiêu Hủ nhàn nhạt nói: “Phù Dao, phần náo nhiệt đó…là lễ vật của nàng tặng cho ta sao?”

“Hả?” Mạnh Phù Dao đột nhiên ngoảnh đầu lại, ‘Ta thành tâm như vậy, cũng đã

khóc sướt mướt trước mặt huynh rồi, vậy mà huynh vẫn còn chưa vừa lòng

sao?”

Nguyên Chiêu Hủ chỉ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chuyển

hướng đến một lùm hoa thấp thoáng, che mất ô cửa sổ của gian tĩnh thất ở phía sau, chỉ để lộ một đóa hoa tươi đẹp.

Mạnh Phù Dao mỉm cười, lắc đầu nói: “Các lễ vật trước là ta chuẩn bị cho huynh, còn lễ vật này là chính ta dành tặng cho huynh.”

Nàng vừa tủm tỉm cười vừa chỉ tay về phía vách tường trước mặt, ý bảo Nguyên Chiêu Hủ hãy tự tìm lấy.

Nguyên Chiêu Hủ khẽ liếc nhìn qua, hắn đã sớm phát hiện nơi đó có một cánh cửa ngầm, ngón tay khẽ khàng búng. Bốp – cánh cửa ngầm bật tung, bốp – hiện ra một cái rương, bốp – nắp rương bị bật tung…

Mạnh Phù Dao nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.

May là cuối cùng đạn cũng bị bắn hết, một cái hộp đựng trong chiếc rương

kia lộ ra, Nguyên Chiêu Hủ đang dự tính bước tới thì “lễ vật” trong

chiếc hộp ấy tự động hiện ra dâng mình. Bảo bối trong đó chính là Nguyên Bảo đại nhân béo nục, mặc một bộ lễ phục trịnh trọng đen mun.

Chiếc áo đuôi tôm trang trọng rộng bành tô bao bọc thân hình béo núc, vẻ mặt

của Nguyên Bảo đại nhân còn trịnh trọng hơn cả chiếc áo khoác trên người nó.

Hôm nay là một ngày trọng đại, hôm nay là ngày trọng đại nhất của nó!

Nguyên Bảo đại nhân nhẹ kéo chiếc áo đuôi tôm rộng thùng thình, che khuất cái

bụng bự và cái mông núc ních của nó. Nó cảm thấy dáng vẻ của mình lúc

này vô cùng anh dũng kiêu hùng, y hệt như dáng vẻ chủ tử nó.

Y

phục này đương nhiên là không phải do nó làm, là do Mạnh Phù Dao tài trợ cho nó. Một ngày đẹp trời nó định đến gặp Mạnh Phù Dao để mắng chửi

nàng vài câu, vừa khéo gặp lúc nàng đang chỉ dạy cho một phu nhân cách

thêu thùa may vá, Nguyên Bảo đại nhân nhìn trúng chiếc áo đuôi tôm này.

Nó cảm thấy cái đuôi áo thật quá mức phi thường, rất phù hợp với khí

chất thần thánh của nó. Vì thế nó bắt Mạnh Phù Dao may cho nó chiếc áo

này, Mạnh Phù Dao ngẫm lại thấy nó gần đây thật xui xẻo, vì mỗi tháng

“dì cả” của nó đến tới hai lần, nên nàng liền đồng ý. Thế là chiếc áo

đuôi tôm rộng bành tô dành cho Nguyên Bảo đại nhân ra đời.

Đương nhiên là chiếc áo này đâu phải là lễ vật quan trọng, lễ vật quan trọng chính là Nguyên Bảo đại nhân nhà ta đây.

Nguyên Bảo đại nhân ục ịch kéo trong chiếc hộp ra một mảnh giấy đã được cuộn

tròn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trải rộng mảnh giấy lên

trên bàn, trước mặt Nguyên Chiêu Hủ. Dương dương tự đắc ngồi xuống bên

cạnh hắn, kiêu căng chờ đợi chủ tử mình bày vẻ mặt “Vui mừng xúc động,

yêu thương thắm thiết”

Mạnh Phù Dao tò mò, không biết con chuột

này bí mật bày trò gì nữa mà không cho nàng biết, vừa nhìn thấy thì

tròng mắt nàng liền rơi tõm xuống.

Một lá…thư tình.

Trên

mặt giấy dán lung tung linh tinh, nào là bánh kem bé xíu, bánh bột ngô

bị gặm một miếng, trên bánh bột ngô còn có chữ viết theo thứ tự ngay

hàng thẳng lối, tuy nhiên nét chữ thì xiêu vẹo, thoạt nhìn cũng có thể

miễn cưỡng gọi đây là một lá thư tình.

“Ta (bánh lủng một lỗ)

thích chàng, quan tâm chàng (bánh lủng hai lỗ) (bánh lủng hai lỗ) (bánh

lủng hai lỗ), ta mới đúng là (bánh lủng hai lỗ) của chàng…(Bánh lủng…)

sinh nhật vui vẻ…”

“Chuột mập, mi thật thông minh.” Mạnh Phù Dao

phục sát đất, “Mấu chốt là, tất cả các chữ của ngươi đều gặm lủng bánh,

bao nhiêu tình ý dồi dào đều để lộ ra ngoài hết.”

Nguyên Bảo đại nhân tức giận trợn trừng mắt, ta ngoạm thế nào thì kệ ta, liên quan gì đến ngươi? Tất cả các chữ ta đều biết hết!

Nguyên Chiêu Hủ được thú cưng tỏ tình, vân vê cằm, vẻ mặt sâu xa khôn lường,

nhìn kỹ “bức thư tình bằng bánh bột ngô”, Nguyên Bảo đại nhân chớp chớp

mắt nhìn hắn, trái tim bé xíu xiu của nó đập loạn bùm bùm.