Nàng gào khóc như điên, vùng vẫy ra sức đập loạn xạ xuống mặt nước, khiến
nước bắn lên cao chót vót rồi lại đổ xuống ào ào trên người nàng.
"Ta không sợ đau khổ khi trót yêu, ta chỉ sợ chúng ta sẽ li biệt khi tình yêu vừa chớm nở!"
"Ta không thuộc về nơi này, những gì ta có hôm nay đều là mượn tạm, chỉ là
mượn tạm thôi, huynh có hiểu hay không? Nếu có một ngày ta đột nhiên rời đi, Nguyên Chiêu Hủ, có phải khi đó huynh cũng sẽ mắng ta "không từ mà
biệt, vứt bỏ huynh như giày cũ hay không?"
"Ta vốn không nên yêu
huynh, ta muốn đẩy huynh ra khỏi ta càng xa càng tốt, vì ta không muốn
làm tổn thương huynh! M* nó, huynh hiểu hay không hiểu..." Khuôn mặt
Mạnh Phù Dao giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy, lời nói không kiềm
chế được. Đột nhiên nàng mạnh mẽ nhảy vọt lên bờ, hung hăng túm lấy
Nguyên Chiêu Hủ kéo xuống nước.
Khi Nguyên Chiêu Hủ còn đang chấn kinh nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, bất ngờ bị nàng kéo xuống nước, chỉ
trong tích tắc cả người đã ướt đẫm, Mạnh Phù Dao chẳng màng tới điều gì, ra sức vừa kéo hắn xuống nước vừa gào khóc.
"Biến đi! Huynh biến đi cho ta! M* nó, huynh biến đi cho ta! Từ giờ trở đi ta không muốn gặp huynh nữa, vừa rồi ta đau răng nên mới không nói được, bây giờ ta nói
cho huynh nghe, ta không cần huynh, ta không cần huynh, ta muốn huynh
vĩnh viễn biết mất trước mặt ta..."
"Ta đổi ý rồi."
Nguyên Chiêu Hủ bị nàng hung hăng kéo xuống nước đột nhiên cất tiếng, tiếng
nói lạnh lùng ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh ôn
hòa.
Hắn đứng giữa hồ nước, giơ tay lên bắt lấy cánh tay Mạnh Phù Dao đang đập loạn xa, nắm thật chặt. Mạnh Phù Dao nhất thời không thể
nào nhúc nhích được, cả hai người đều ướt đẫm đứng đối mặt nhau trong hồ nước. Nguyên Chiru Hủ nhìn vào mắt nàng lặng lẽ nói: "Những lời nàng
vừa nói đã muộn rồi, không tính..."
"Con m* nó, huynh không tính thì không tính... huhu..."
Một đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại đột nhiên phủ lên đôi môi nàng, chặn lại tất cả mọi lời...
Mạnh Phù Dao chấn kinh, quên mất mình là ai, từ đâu đến.
Nàng ngây ngốc đứng trong nước với một tư thế vô cùng quái dị, hai cánh tay
đang giơ lên cứng ngắc giữa không trung, nhìn Nguyên Chiêu Hủ đang
nghiêng đầu nhấm nháp đôi môi mình, nuốt hết những lời nàng định nói.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mong manh như cánh bướm bay bay, dần dần thì từ cạn vào sâu. Hơi thở hắn trong veo mà mạnh mẽ và lạnh lẽo,
nhưng hơi lạnh ấy lại không khiến người ta cảm thấy giá buốt, ngược lại
còn cảm giác ngọt ngào ấm áp lạ thường, khiến trái tim thiếu nữ như nảy
mầm xanh, lay động như trăng treo đầu cành liễu bên tiểu lâu giữa
hồ nước biếc.
(Đọc tới đoạn này cái mình nghĩ đúng lý ra nên viết thành trái tim bà sồn sồn á, tại nếu
tính ra chị nữ chính cũng cỡ tuổi băm rùi hehehe...)
Mạnh Phù Dao như chìm trong cơn mơ mờ mịt, như bị bao phủ bởi gió thổi sương giăng, bởi hơi ấm nồng nàn của chàng trai trước mặt, bởi hương thơm
nhàn nhạt của ai đó len lỏi vào tận ngóc ngách cõi lòng, khiến lòng nàng bất chợt xốn xang.
Mạnh Phù Dao bị hôn đến cảm thấy hoa mắt, không thể hít thở nổi, yếu ớt đẩy nhẹ Nguyên Chiêu Hủ ra.
Bóng hình chàng trai và cô gái ướt đẫm ôm nhau khắng khít in lên bóng trăng
treo đầu ngọn sóng, tựa như dát bạc lên mặt nước lóng lánh long lanh,
tựa như sen Tịnh đế chớm nở trong hồ nước biếc.
Gió thổi phớt qua mặt hồ, như nét bút rồng bay phượng múa của thi sĩ viết nên những lời
thơ bay bổng lãng mạn, tình ý dịu dàng lời thơ lai láng, chữ chữ động
lòng người.
Trong không khí lan tỏa mùi thơm, dây buộc tóc màu
xanh buông thỏng xuống, như muốn quấn lấy nơi khắng khít giữa hai người, cùng lâng lâng bay bổng.
Mạnh Phù Dao vùi đầu mình trong l*иg
ngực Nguyên Chiêu Hủ, cảm giác như đang bồng bềnh trên mây, nàng khẽ thì thào "Tâm sự trong lòng, đã bị nụ hôn này bao phủ."
Dùng nụ hôn
bao phủ tâm sự... thật lãng mạn đến cỡ nào, nhưng mà, tâm thật sự có thể an bình như phút giây này mãi sao, có thể mãi mãi đến khi biển xanh hóa hương dâu sao?
Mạnh Phù Dao không biết từ lúc nào đầu mình lại
trở nên đau buốt, cánh tay nàng run rẩy, Nguyên Chiêu Hủ đã buông nàng
ra, trong mắt hắn hiển hiện mảnh trăng cong cong, như một chiếc thuyền
cong đang neo đậu trên hồ nước biếc.
Sắc mặt Mạnh Phù Dao khẽ đỏ
bừng lên, nàng e thẹn ngoảnh mặt sang nơi khác, ánh mắt bất giác lướt
xuống. Nàng thấy cả người Nguyên Chiêu Hủ đã ướt đẫm, chiếc áo xộc xệch
tụt xuống nửa người, để lộ phần ngực bóng loáng dính vài giọt nước long lanh, làn da hắn trơn bóng như nước, phần xương quai xanh sáng loáng
quyến rũ dưới ánh trăng óng ánh, dụ dỗ người ta muốn nhòm vào bên trong
sâu hơn nữa.
Mạnh Phù Dao nhìn đến ngây ngốc, cảm giác đột nhiên
mũi nóng lên, bèn cúi đầu nhìn xuống mặt nước, vừa khéo thấy mũi mình
chảy máu đỏ hồng một mảng, trong đầu nàng liền như nổ ong ong, lẩm bẩm
"Chết rồi, ngắm trai đẹp đến chảy máu mũi, sau này làm sao nhìn mặt hắn
đây..." Suy nghĩ còn chưa dừng thì l*иg ngực nàng cũng chợt nóng bừng,
cảm giác ngòn ngọt trào trong khoang miệng, như có một dòng nước bất
chợt phun trào ra.
Mạnh Phù Dao theo bản năng ngửa đầu lên trời,
đột nhiên thấy trên bầu trời như nổi lên ánh đỏ diễm lệ, tô đỏ mảnh
trăng cong huyết vũ rơi rào rào trên mặt nàng và Nguyên Chiêu Hủ. Nàng
nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Chiêu Hủ đầy máu với ánh mắt chấn kinh, cùng
lúc đó, cũng cảm giác mình đột nhiên từ từ ngã xuống.
"Hên
quá... không phải ta ngắm trai đẹp đến chảy máu mũi..." Khi Mạnh Phù Dao ngã xuống, nàng kịp nảy ra được kết luận đó để an ủi mình.
Ánh lửa chợt lóe sáng, bừng lên rồi lại tắt ngóm, hương thơm hoa cỏ cùng với ánh lửa ấm áp biến mất lúc nào chẳng hề hay biết.
Khi Mạnh Phù Dao mở mắt ra, nàng nhìn thấy mình đang ở trong một sơn động
sâu với vách đá đen lởm chởm, trước mặt là một đống lửa đỏ hồng, bên
cạnh là Nguyên Chiêu Hủ đang vụng về hong khô quần áo.
Quần áo... quần áo!
Ý thức lập tức trở về trong đầu Mạnh Phù Dao, nàng cả kinh nhảy bật dậy,
vội vàng sờ khắp người mình... không sao, trên người vẫn còn nội y.
Nàng nắm chắc chiếc áo đang trùm trên người mình, đó là chiếc áo khoác ngoài của Nguyên Chiêu Hủ, khẽ vân vê vạt áo, nàng mơ hồ nhớ tới chuyện đã
xảy ra, sắc mặt không khỏi đỏ hồng.
Nguyên Chiêu Hủ quay đầu lại, ánh lửa soi rõ đôi bờ mi và đôi ngươi đen óng, hắn nhìn Mạnh Phù Dao,
một lúc lâu sau cất tiếng: "Tông Việt không có nói cho ta biết, nàng đã
bị trúng độc "khóa tình""
Mạnh Phù Dao nhếch môi, yếu ớt tựa lưng vào phía sau, hỏi ngược lại hắn: "Bây giờ huynh đã hiểu rõ rồi chứ?"
"Không" Nguyên Chiêu Hủ lắc đầu, "Cho dù có là loại độc gì, cuối cùng cũng sẽ
tìm ra giải dược, thật ra, khó giải nhất chính là tâm mình, Phù Dao,
nàng không cần mượn cớ này."
Sau một hồi im lặng, Mạnh Phù Dao cất tiếng: "Được rồi, ta sai rồi, quả thật ta nhìn thấy lỗi của mình rồi."
Mạnh Phù Dao lẩm bẩm những lời kì quái nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại hiểu được,
hắn chăm chú nhìn kỹ nàng, đột nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nàng, yêu
thương nói: "Nàng là cô gái nhỏ cố chấp..."
Nàng chờ hắn tức giận, đánh ta đi, ta cũng muốn đánh mình một trận...
Nguyên Chiêu Hủ nâng nàng đứng dậy, xoay người nàng lại, mái tóc dài của nàng
lõa xõa ướt đẫm dính trên lưng, rối như tơ vò. Hắn ở phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc, vừa dịu dàng vuốt thẳng từng sợi rồi hong
khô chúng, vừa thủ thỉ "Tóc ướt quá, bây giờ nàng bị trúng độc không thể tự bảo vệ mình, đừng để bị nhiễm bệnh."
Mạnh Phù Dao không thể
thốt thành lời, lòng nàng hốt hoảng, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này
rất đỗi quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nỗi đã phát sinh khi nào --- cả cuộc đời này, chưa từng có ai dịu dàng chải tóc cho nàng như vậy.
Sự dịu dàng ấm áp này, nàng sẽ vĩnh viễn không quên được, chàng trai này
như là định mệnh của cuộc đời nàng, những gì thuộc về hắn đều dễ dàng
khiến nàng rung động.
Mùi thơm thanh mát ngọt ngào của chàng trai phía sau lưng truyền đến, những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mái
tóc nàng, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy tê dại, như có một dòng điện
chạy khắp toàn thân, như đang lở lửng trên đám mây trôi bồng bềnh, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nơi đáy mắt nàng dần dần ứa lệ.
Thật
lòng... nàng thà để hắn ném nàng vào hồ nước,thà để hắn mắng nàng, tốt
hơn là đối mặt với sự chăm sóc dịu dàng đến đê mê đắm đuối không thể
thoát ra này.
Nguyên Chiêu Hủ vẫn không nói lời nào, vẫn tỉ mỉ
hong từng sợi tóc cho đến khi chúng khô. Tựa hồ như sau một hồi ngẫm
nghĩ, hắn nổi hứng tết tóc cho nàng.
Lòng Mạnh Phù Dao tràn đầy
ngọt ngào, khúc khích cười, "Huynh không cần nói cho ta biết, những lúc
rảnh rỗi huynh đều tết tóc cho nữ nhân để gϊếŧ thời gian đâu."
Nguyên Chiêu Hủ không trả lời nàng, lẳng lặng nhẹ nhàng mà tỉ mỉ tết tóc nàng
rất thành thạo, sau một lúc thản nhiên nói: "Trước đây, khi nàng ngủ
cũng xõa tóc như vậy, tóc rối bời dính trên hai vai, vương trên gối,
nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu...
Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, du dương ngân nga, quyến luyến ngọt ngào, Mạnh Phù Dao khẽ run
rẩy, một vài sợi tóc bị kèo căng khiến nàng vừa đau vừa buồn cười, kêu
lên "Ôi... đau quá"
Nguyên Chiêu Hủ dừng tay lại, đột nhiên buông bím tóc ra nói "Ta nghĩ, ta cần một cái lược..."
Mạnh Phù Dao lấy tay sờ đầu mình, cảm thấy hình như búi tóc trên đầu mình
giống một cái khay tròn, nàng không khỏi bật cười, đang muốn cất tiếng
trêu chọc Nguyên Chiêu Hủ, chợt nghe hắn nói: "Nàng là cô gái nhỏ cố
chấp... nhưng mà, ta nhất định sẽ chờ nàng."
"Phù Dao, Minh
Nguyệt xoay vần, thế sự khôn lường, hãy quý trọng những gì mình hiện
có." Nguyên CHiêu Hủ ở phía sau lưng, kề sát tai nàng nỉ non "Ta mong
nàng suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ chờ đến ngày đó."
Đống lửa đột
nhiên nổ bùng toé ra muôn vàng mảnh vụn sáng chói, nướng chín những hạt
thông rơi xuống khiến chúng văng nổ lách tách, hương thơm lan toả. Một
hạt thông rơi xuống lòng bàng tay Mạnh Phù Dao, nàng nắm chặt tay lại,
như đang nắm chặt một quả tim nóng hôi hổi trong lòng bàn tay.
Ánh lửa chiếu sáng soi rõ hang động, lấp loáng bóng dáng chàng trai phía
sau lưng, tuy không hẳn là vạm vỡ to lớn, nhưng lại bao trọn hoàn toàn
người nàng, vỗ về nàng. Mạnh Phù Dao ngơ ngẩn nhìn bóng dáng ấy, thấy
những sợi tóc dài của mình vương trên đầu gối hắn.
Không khí
trong sơn động lắng dịu êm đềm, hai người không ai nói lời nào, nhưng
tâm sự chất chồng khôn kể xiết. Cùng nhau lắng nghe rõ ràng mọi âm thanh của đất trời lúc này, nào là tiếng gió xẹt qua nơi cửa hang động, nào
là tiếng gầm gừ của thú dữ ngoài xa, nào là tiếng lá cây đong đưa xào
xạc, bống nhiên hình như còn có một âm thanh quái dị truyền tới.
Âm thanh hỗn tạp này là tiếng bước chân chạy gấp gáp xen lẫn tiếng thở dốc hổn hển, là tiếng cây cỏ ma xát với nhau, là tiếng đao kiếm vô tình
chạm vào nhau, mỗi lúc mỗi đến gần.
Mạnh Phù Dao ngồi thẳng
người dậy, tập trung lắng nghe, Nguyên Chiêu Hủ phía sau lưng nàng lập
tức phất tay dập tắt đống lửa, bình thản nói: "Hướng phía Tây Nam có
người bị đuổi gϊếŧ, đang chạy về hướng này.
Mạnh Phù Dao xoay đầu nhìn hắn hỏi, "Nơi này là nơi nào vậy?"
Hiếm khi gặp Nguyên Chiêu Hủ trầm mặc lâu như lúc này, sau một lúc thật lâu
hắn mới đáp "Trước kia ta đã tới đây một lần, đây là núi Hạo Dương, gần
khu vực đại doanh của quân Nhung."
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn
hắn, nàng không hiểu Nguyên Chiêu Hủ thông mình cơ trí nghĩ như thế nào
lại dẫn nàng tới nơi nguy hiểm này, mà Nguyên Chiêu Hủ chẳng mảy may xấu hổ, nhìn nàng, "Ta phóng nhanh quá, quên mất."
Mạnh Phù Dao im
lặng, hồi lâu sau thì hít hít mũi, nàng biết kẻ đầu sỏ là mình. Đồng chí Nguyên Chiêu Hủ này, nếu không phải bị nàng chọc tức đến xì khói thì
đâu có nổi điên phóng ngựa bạt mạng như vậy, căn bản là không có khả
năng chạy xa trong trời tối mịt mù.
Nàng ló đầu nhìn ra ngoài cửa động, chẳng biết từ lúc nào khắp cả núi đã lấp loáng ánh đuốc, lốm đa
lốm đốm như sao trên trời rơi xuống, bóng người xuất hiện đầy dẫy, tiếng binh khí không ngừng va chạm nhau. Nghe đâu đó không xa trên đỉnh núi
sáng rực có người trầm giọng thét to, "Bắt sông lấy gian tế."
Mạnh Phù Dao thấp giọng: "Lợi hại như vậy ư? Sao lại biết chúng ta xông vào
đây? Haiz, tất cả đều là tại huynh, lúc nãy làm ầm ầm trong hồ nước."
Nàng thừa dịp cáo trạng kẻ ác nhân, Nguyên Chiêu Hủ không buồn so đo với
nàng, chỉ mải miết nhìn chăm chú đêm đen, chậm rãi bảo: "Sau sơn động
này có một dốc núi, trên vách đá có dây leo xuống, ta thả nàng xuống
dưới trước."
Mạnh Phù Dao quay phắt đầu lại, hỏi: "Huynh muốn làm gì?"
"Quân Nhung bị kinh động." Nguyên Chiêu Hủ hời hợt chỉ những ngọn đuốc lấp
loáng bên ngoài, "Hình như không phải tại chúng ta, mà là có người xông
vào đại bản doanh của bọn chúng, Quân Nhung đông quá, nàng lại bị độc
phát không thể cử động được, ta đưa nàng đến nơi an toàn trước."
"Không được." Mạnh Phù Dao kiên quyết cự tuyệt, "Huynh đừng nghĩ đến việc vứt bỏ ta để chạy trốn một mình."
Nguyên Chiêu Hủ ngoái đầu nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên nét cười lần đầu
tiên trong đêm nay, "Phù Dao, đến khi nào thì nàng mới bỏ tật nghĩ một
đằng nói năng một nẻo?"
Mạnh Phù Dao đang muốn trả đũa lại, chợt
nghe một tràng tiếng bước chân lộn xộn, liền sau đó một bóng đen hấp tấp xông vào cửa động, khi hắn quay mặt lại, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt
hắn.
Hàng mày dày đậm đen mun, mình vận áo bào màu sắc sặc sỡ, rõ ràng chính là Thiết Thành, người muốn cưới nàng và mắng nhau với nàng
trong đêm lễ hội.
Hắn hầm hừ tức giận đứng nơi cửa động, cũng
không quản đến việc truy binh đã đuổi theo gần kề, đứng ở cửa động nhìn
chằm chằm Mạnh Phù Dao trong động, mắng to: "Cô không chung thủy."
Mạnh Phù Dao kinh ngạc, hỏi lại: "Ngươi nói gì?"
"Cô không chung thủy!" Thiết Thành tố cái nàng "Cô là người của ta, lại hoan ái cùng người khác."
Mạnh Phù Dao ho sặc sụa, bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận trả đũa, "Ngươi lén theo dõi ta, nhìn trộm ta,"
"Như vậy thì thế nào?" Thiết Thành ngang bướng cãi "Ta muốn cưới cô"
Mạnh Phù Dao quát lại, giọng nói khàn khàn "Ta không muốn"
"Ta muốn là được."
Mạnh Phù Dao sững sờ nhìn hắn chòng chọc, nàng thật sự cảm thấy cãi nhau với hắn là điều ngu ngốc nhất, truy binh đến gần kề mà vẫn càn quấy. Nguyên Chiêu Hủ ở phía sau lạnh nhạt cất tiếng "Sao không cãi nhau nữa? Không
sợ sẽ chạy không kịp à?"
Hắn ôm Nguyên Bảo đại nhân, khẽ vươn tay kéo Mạnh Phù Dao về phía minh, "Đi theo ta, bất luận xảy ra chuyện gì
cũng không tách rời."
Thiết Thành gào to, "Không được đi với hắn."
Nguyên Chiêu Hủ chẳng buồn quay đầu, "Ta không tính cho ngươi đi theo."
Quân Nhung đang lục soát khắp núi, người cầm đầu là một phó tướng. Tối nay
vào lúc canh ba có người đột nhập vào đại bản doanh của quân Nhung, lại
còn to gan lớn mật bắn một hỏa tiễn từ trên cao xuống, suýt chút nữa
thiêu hủy lều lớn của chủ soái quân Nhung. Người Nhung vốn mê tín, trước khi khai chiến mà lều bị cháy là một điềm xấu, chủ soái quân Nhung vô
cùng tức giận phái truy binh đuổi bắt, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem kẻ đó về bầm thây vạn đoạn.
Phó tướng người Nhung này xem ra là
một người rất cẩn thận, hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ có một người, nhưng
lại điểm tới mấy ngàn binh mã, đuổi theo đến núi Hạo Dương.
Hắn
ta đích thân lên núi, chung quanh đều là hộ vệ, khi đến bên rìa ngọn nứi lân cận, phía trước đột nhiên hiện lên một bóng trắng nho nhỏ, phó
tướng cúi đầu nom theo. Mơ hồ thấy một con gì đó béo phì giống như thỏ
mà lại tựa như chuột, phóng qua như chớp lóe, hắn không để ý, tiếp tục
từng bước tiến lên phía trước bao vây lùng sục.
Hắn không ngờ
đến, con chuột béo phì đó chạy thẳng xuống chân núi, tìm được kị mã, ì
ạch bò lên, dùng móng mình túm chặt bờm ngựa, kéo căng.
Con ngựa
này vốn không trải qua khóa huấn luyện đặc biệt của Thượng Dương cung,
không biết Nguyên Bảo đại nhân có thuật cưỡi ngựa bằng bốn móng như thế
này. Nó chẳng buồn nhúc nhích tí nào khiến Nguyên Bảo đại nhân nổi cáu,
tối nay đi ra ngoài, chủ tử nghiêm lệnh cho thị vệ không được đi theo.
Lúc này Nguyên Bảo gánh vác trọng trách truyền tin, thế mà con ngựa chết tiệt ngu xuẩn này lại không biết người cưỡi ngựa là Nguyên Bảo đại nhân danh tiếng, có thuật cưỡi ngựa độc nhất vô nhị trên đời này sao?
Nguyên Bảo đại nhân vừa tức giận vừa buồn bực, nhảy dựng lên hung hăng cắn vào cổ chú ngựa, tuấn mã ăn đau ngửa đầu hí dài dựng vó thẳng đứng, khiến
Nguyên Bảo đại nhân suýt nữa bay vèo giữa không trung. Nó vội vàng liều
mạng túm chặt bờm ngựa, lắc qua lắc lại khi phóng ngựa một đường thẳng
ra ngoài.
Chập tối hôm đó, những nông dân vẫn còn đang làm việc
trên đồng đều nhìn thấy tình cảnh quái dị ấy --- một con ngựa không
người, phóng nhanh như bay trên cánh đồng bát ngát, trên bờm ngựa lùm
xùm thấp thoáng một cục bông gòn màu trắng phất phơ.
Nguyên Bảo
đại nhân ở trên bờm ngựa chạy dài một mạch chẳng dừng để làm việc lớn,
gã phó tướng không hề biết chuột mập kia lợi hại đến cỡ nào, hắn nhìn
chằm chằm vách núi, suy đoán nơi ẩn nấp của đối phương.
Trường
mâu của bọn lính không ngừng đâm chọt vào cỏ, trông mong sẽ phát hiện ra nơi ẩn nấp của đối phương, nhưng sau một hồi lâu lại không phát hiện
được gì. Anh mắt của phó tướng bắt đầu tập trung vào trong hang động,
trong mắt hắn hiện lên sự nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao nãy giờ người trong hang động kia có thể bỏ trốn, nhưng lại không chịu bỏ trốn? Hắn
chỉ cần châm một mồi lửa đốt cháy ở cửa hang động này, không phải kẻ ở
trong hang động sẽ tự tìm đường chết hay sao?
Hang động tối đen
im lìm, đống lửa trước hang động đỏ bừng sáng rực, nhưng đôi mắt sáng rõ lom nhom nhìn vào bên trong Mạnh Phù Dao bị Nguyên Chiêu Hủ ôm chặt
trong lòng, hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở mát lạnh xộc vào trong
khoang mũi khiến cả người nàng cảm giác lâng lâng, Mạnh Phù Dao thấp
thỏm bất an đến giật mình, lại bị Nguyên Chiêu Hủ xiết chặt hơn thêm.
Nàng hít hít mũi, âm thầm viết vào lòng bàn tay Nguyên Chiêu Hủ, "Tại sao
chúng ta lại không đi?" Với thực lực của Nguyên Chiêu Hủ thì muốn trốn
chạy vô cùng dễ dàng, dù có mang theo nàng đang bị trúng độc.
Nguyên Chiêu Hủ cũng lặng lẽ viết vào lòng bàn tay nàng, "Nếu bọn họ đã đến
đây, vậy thì gϊếŧ hết một lần cho gọn, sau này đỡ phải tốn công thêm."
Mạnh Phù Dao bĩu môi, "Lợi hại thật đấy, một người gϊếŧ ba nghìn người hả?"
Hai người má tựa má, Mạnh Phù Dao cảm giác Nguyên Chiêu Hủ tựa như đang
cười, ánh mắt sáng ngời trong đêm tối, thong thả viết vào lòng bàn tay
nàng, "Một mình ra có thể gϊếŧ chết ba nghìn người, nhưng một mình nàng
có thể gϊếŧ chết ta, nàng lợi hại hơn ta rồi."
Mạnh Phù Dao không nhịn được muốn cười, lòng bàn tay nàng cảm thấy hơi ngưa ngứa. Nguyên
Chiêu Hủ viết nhẹ quá, tựa như không phải viết mà gãi ngứa, nàng lại là
người sợ ngứa, bèn cắn môi mình thật mạnh để không khỏi bật cười, khiến
môi nàng đỏ hồng như máu.
Chợt nghe phía trên có tiếng hừ lạnh,
Thiết Thành đang ngồi xổm trên mỏm đá bên trên, tức giận nhìn hai người
chòng chọc, đứng bật dậy trên mỏm đá xanh mắng: "Đương khi đối đầu với
kẻ địch mạnh, còn tán tỉnh nữa hả!"
Mạnh Phù Dao cứng họng, cảm
thấy hơi mắc cỡ khi nghe như vậy, nhưng mà từ đầu đến giờ nàng chả bao
giờ chịu thua Thiết Thành, lập tức giơ ngón giữa lên, "Liên quan khỉ gió gì đến ngươi!"
Thiết Thành tức giận muốn nhảy xuống tức thì, Nguyên Chiêu Hủ đột nhiên phất ống tay áo.
Một luồng ánh sáng tím đột nhiên lóe lên, không khí đột nhiên trở nên lành
lạnh, Thiết Thành cảm thấy đầu gối mình như bị đóng băng, đứng chết trân một chỗ.
Hắn kinh hãi trừng mắt nhìn Nguyên Chiêu Hủ, Nguyên
Chiêu Hủ ngoảnh đầu lại nhìn vách đá, nơi đáy mắt bỗng hiện lên nét
cười, chỉ tay khắc mấy chữ lên vách đá.
Thiết Thành nhìn những
chữ vừa mới được khắc kia, “Đêm mùng tám tháng Chạp năm Nhâm Thân, mưa
rơi lấp phất, Chiêu Hủ cùng phu nhân của mình tán tỉnh lẫn nhau tại
đây.”
Mạnh Phù Dao ngoái đầu lại nhìn, thoáng cái mặt nóng
bừng như lửa đốt, lại thoắt cái càng lúc càng thêm đen, nhe hàm răng
trắng loáng sắc bén như muốn cắn một phát chết người nào đó.
Nhưng mà, nàng chưa kịp cắn người thì ngoài cửa động truyên đến tiếng bước chân.
Đó là tiếng bước chân của phó tướng quân Nhung, hắn đứng trước cửa động
quan sát khắp bốn phía xung quanh, kết luận rằng, không ai có thể chắp
cánh mà bay khỏi nơi này, khẳng định là vẫn còn trốn ở trong đấy.
Không ai có thể có khả năng thoát khỏi vòng vây trùng điệp ở đây, cho dù là
một chưởng gϊếŧ chết một người, cũng không thể gϊếŧ hết thảy số binh
lính ở đây được.
“Đốt cho ta!” phó trướng khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú vào hang động, lạnh lẽo hạ lệnh.
Đại tướng quân nói muốn bằm thây kẻ đã đốt lều của ngày ấy thành vạn đoạn,
sau khi đốt xong hắn mang thi thể kẻ đó về là có thể chặt thành vạn
đoạn.
Củi đã chất lên cao nhưng trong động vẫn hoàn toàn im ắng, phó tướng cười lạnh, giơ tay lên cao rồi bổ mạnh xuống.
Một tên lính bước lên châm ngòi đốt lửa, đột nhiên đống củi cao như tháp đổ sụp xuống, một cây củi to phía bên trên rơi xuống, đập bể đầu hắn.
Những người còn lại đều giật mình hốt hoảng, bất giác thụt lui phía sau ---
binh lính quân Nhung khi tham gia chiến trận có rất nhiều quy cũ, trong
đó điều quan trọng nhất là, trước lúc khai chiến mà bị tổn thương thì đó là điềm xấu.
Phó tướng cẩn thận xem xét kỹ càng đống củi kia
thật lâu, nghĩ lại hình như vừa rồi trong sơn động có vật gì đó bắn ra,
thật là trùng hợp. Hắn nhìu mày hừ lạnh, vung tay lên, hộ vệ phía sau
cầm đuốc tiến lên.
Lần này gã hộ vệ chỉ vừa mới bước được vài
bước, đột nhiên chẳng hiểu vì sao chân lại mềm nhũn, nhanh như chớp ngã
lăn trên đất, lăn lộn được vài vòng thì bất chợt đầu lìa khỏi cổ.
Tất cả binh lính đều nhìn chòng chọc cái đầu kia, trên đó không hề có máu
tươi chảy ra, cũng không nghe được tiếng kêu nào, thậm chí vẻ mặt trên
cái đầu ấy vẫn còn hiển hiện nét quan sát cẩn thận. Xem ra không phải bị đao kiếm chặt đứt, mà là bị đá văng như một quả bóng.
Dưới đêm
trăng tờ mờ, trong rừng núi thăm thẳm, trước sơn động tối đen im phăng
phắc, một cái đầu người thình lình rơi xuống không một tiếng động, lăn
lộn dưới chân mọi người, thử hỏi mọi người sẽ có cảm giác như thế nào
đây?
Phó tướng kia suýt chút nữa hóa điên.
Hắn thét lên một tiếng, theo phản xạ đá văng cái đầu kia ra.
Một âm thanh cực thấp vang lên, nghe như tiếng thở dài của ai đó trong đêm
khuya trống trải, cái đầu kia bỗng nhiên phát nổ, bắn ra vô số bọt máu
dưới ánh trăng bàng bạc. Chỉ trong tích tắc những bọt máu ấy liền ngưng
tụ thành những viên đá nhỏ, xoay tròn gào rít, bao trùm đám người dày
đặc xung quanh.
Chứng kiến những huynh đệ, cùng đồng sanh cộng
tử với mình, cả người bê bết máu thịt sẽ có cảm giác như thế nào? Kinh
sợ, ghê tởm, cho dù có là dũng sĩ bậc nhất thì suốt cuộc đời cũng không
thể nào quên được cơn ác mộng này.
Phó tướng kêu thảm ngã xuống, chính trong thời khắc này, thân thể của hắn liền bị dính chặt dưới nền
đất, cả người bốc khói, thịt thối rữa lộ ra phần xương trắng phếu.
“Lời nguyền! Lời nguyền của ác ma!”
Chỉ trong phút chốc trước cửa sơn động đã có vô số thi thể nằm trên mặt
đất, họ chết bất đắc kì tử không một lời báo trước. Những binh sĩ quân
Nhung nhìn những huynh đệ của mình chết đi như vậy liền bắt đầu run rẩy, giơ đao múa kiếm loạn xầm kẻ địch giấu mặt vẫn chẳng hề xuất hiện.
Quân quy của quân Nhung rất nghiêm khắc, người nào lâm trận đào thoát sẽ
trảm cả nhà. Cho dù tận mắt chứng kiến những điều kinh khủng kia bọn họ
cũng không dám rời khỏi, có người muốn thử thăm dò, quăng ngọn đuốc của
mình ra xa.
Mạnh Phù Dao ở trong sơn động ánh mắt không ngừng
lưu chuyển, chăm chú nhìn Nguyên Chiêu Hủ đang có vẻ đăm chiêu. Không
biết vừa rồi hắn sử dụng thủ pháp gì để gϊếŧ người vậy, nàng không thấy
hắn xuất chiêu, chỉ cảm giác được hình như không phải võ công, nhưng tận cùng cũng không biết là gì nữa.
Võ công Nguyên Chiêu Hủ rất đặc
biệt, rất ít thấy ở Năm châu đại lục này, không phải chính cũng chẳng
phải tà, ngay thẳng chính trực nhưng cũng hoa hoè xảo trá, vừa kì lạ vừa quái gở. Mạnh Phù Dao theo lão đạo sĩ thối học võ nhiều năm, cũng khá
hiểu võ học trong thiên hạ, nhưng cũng không nhìn ra được võ công hắn là võ công gì.
Chiêu thức của Nguyên Chiêu Hủ đánh vào tâm lý của
đối phương, khiến họ hốt hoảng mà nhụt chí, đúng là kế sách thượng thừa
của binh gia. Nhưng quân Nhung bướng bỉnh không chịu lui quân, bọn họ
vẫn lựa chọn kết cục đối mặt với tử thần.
Nàng ngước mắt nhìn bên ngoài sơn động, một cây đuốc xoay tròn bay tới, sắp sửa rơi xuống đống củi đã được chất cao.
"Sát!"
Bóng hình màu tím loé lên, nhanh như ánh chớp, Nguyên Chiêu Hủ im lìm đột nhiên cử động.
Hắn lướt thẳng đến nơi cửa động, giơ chân đá đống củi chất cao kia văng tứ
tán. Những khúc cây to như những mũi tên nhọn bắn thẳng ra khắp bốn
phương tám hướng, chẳng khác biệt so với đao phủ là bao. Những khúc cây
to đùng va đập vào người quân Nhung đang bao vây bên ngoài, khiến vô số quân Nhung ngã sóng soài chồng chất lên nhau, mưa máu bao trùm khắp
không gian.
Thiết Thành cũng lao ra theo Nguyên Chiêu Hủ, hắn
không có khinh công tuyệt thế và nội lực mạnh mẽ như Nguyên Chiêu Hủ,
nhưng đánh giáp lá cà thì cũng là một cao thủ đáng gườm. Nguyên Chiêu Hủ nhảy vào đám đông chém gϊếŧ một mạch, hắn rút đao canh giữ ở cửa động,
nhưng tên không dám đối địch trực diện với Nguyên Chiêu Hủ thì đi đường
vòng, định lẻn vào bên trong hang động, nhưng đều bị chặn lại.
Nguyên Chiêu Hủ vừa xuất chiêu đã gϊếŧ chết mấy chục mạng người, nhưng lại
không thừa thắng xông lên, thân hình hắn chớp lóe tại chỗ, thấy Thiết
Thành theo sát bên mình thì thuận tiện phân phó: “Làm phiền, người canh
giữ ở chỗ này cho ta.”
Thiết Thành đang hung hăng đâm một đao vào một tên lính, đưa tay chùi máu trên mặt mình, cả giận nói: “Vậy ngươi làm gì?”
“Ta mệt rồi, ta không có anh dũng như ngươi.” Chẳng biết Nguyên Chiêu Hủ chui vào động lúc nào, rảnh rang đáp.
Thiết Thành tức giận đến muốn phun máu, mới đá một cước mà đã gϊếŧ mấy chục
mạng người, vậy mà nói mệt sao? Xoay người lại tức giận mắng, “Ngươi nổi điên à? Sao còn không mau thừa dịp này lao ra ngoài, nếu không vậy thì
chúng ta sẽ bị thiêu sống chết tươi đấ! Một người cũng không thoát
được!”
Nguyên Chiêu Hủ rõ ràng không để ý đến hắn, Thiết Thành
hận đến muốn giơ đao bổ hắn làm đôi. Quân Nhung bên ngoài không ngừng
nhào lên tấn công, hắn đành phải giơ đao ứng chiến, cứ đánh trả liên tục để chặn quân Nhung tràn vào.
Mạnh Phù Dao không nhịn được lắc đầu, lẩm bẩm “Gặp phải hắn là huynh xui xẻo, hắn gặp phải huynh càng xui xẻo hơn…”
Đúng lúc Nguyên Chiêu Hủ đến bên cạnh nàng, mỉm cười nói: “Gặp phải nàng ta là người xui xẻo nhất.”
Hắn tựa vào vách núi, nhóm lại đống lửa, gọi Mạnh Phù Dao đến sưởi ấm, để
mặc Thiết Thành ở bên ngoài đánh đấm như hổ điên, Mạnh Phù Dao có hỏi
không đàng lòng, lên tiếng “Haizz, sao huynh không giúp hắn?”
“Hắn muốn cưới nàng, đương nhiên phải trả giá.” Nguyên Chiêu Hủ điềm nhiên
như không, nói tiếp “Nếu không như vậy thì ta không cam tâm đâu”
Nguyên Chiêu Hủ cười cười, đột nhiên vung tay lên hất một khúc củi đang cháy
bắn ra ngoài, vừa khéo lúc chân Thiết Thành khuỵu xuống, người suýt chút ngã nhào, cũng suýt chút nữa bị trúng một đao của quân Nhung. Khúc gỗ
đang cháy ấy bay ra ngoài nện lên mặt tên binh sĩ người Nhung, khiến gã
váng đầu hoa mắt quay mòng mòng.
Thiết Thành chợt dừng tay lại,
miễn cưỡng xoay người lại định tạ ơn người cứu mạng mình, Nguyên Chiêu
Hủ ở phía đằng sau ung dung: “Tập trung đánh nhau đi”
Thiết
Thành lại muốn mắng tiếp, “bụp”, một khúc cây đập trúng hắn khiến hắn
chỉ đàng liều mạng tiếp tục đánh trả, không có thời gian để đấu võ mồm
với Nguyên Chiêu Hủ nữa.
Mạnh Phù Dao bật cười ha ha, “Ta phát hiện, huynh có năng khiếu bồi dưỡng thuộc hạ.”
“Thiến niên này võ công không tồi, tính cũng trung thành, lại dùng mãnh và gan dạ, cá tính mạnh mẽ có phần giống ta.” Nguyên Chiêu Hủ bới ra một quả
thông chôn trong đống lửa đưa cho Mạnh Phù Dao, “Làm giảm bớt nhuệ khí
của hắn, khiến hắn quy phục ta, sau này sẽ có thêm một người bảo vệ cho
nàng, phải biết rằng tên Diêu Tấn kia quá láu lỉnh, không đáng tin cậy.”
Mạnh Phù Dao muốn nói mình không cần hộ vệ, nhưng mà lời nói bên miệng chẳng thể thốt ra. Nàng cụp mắt xuống nhìn hạt thông trong lòng bàn tay, bóc
ra lớp vỏ sần sùi bên ngoài, làm cho hạt thông trở nên bóng loáng, tròn
như viên ngọc, lấp loáng nhẵn nhụi, nóng hôi hổi, tựa như trái tim nóng
bỏng nhiệt huyết của một trang nam tử.
Nàng chườm hạt thông nóng hôi hổi ấy lên mặt mình, nơi tiếp xúc ấm áp lạ thường, lan tỏa đến tân đáy lòng.
Quang ảnh chợt lóe lên trước mắt, Nguyên Chiêu Hủ lại nhẹ nhàng lướt ra
ngoài, hắn vốn luôn quan sát Thiết Thành, vừa mới ra ngoài lại tiện tay
gϊếŧ thêm vài chục người, khiến những dũng sĩ gan dạ của quân Nhung nhụt chí thối lui. Tạo cơ hội cho Thiết Thành lui vào hang động nghỉ ngơi xả hơi.
Thiết Thành đánh đến đầu tóc rối tung, thở hồng hộc,
Nguyên Chiêu Hủ đánh xong lại lùi vào trong tán gẫu vài câu với Mạnh Phù Dao, khiến Thiết Thành tức đến hoa mắt, muốn cùng Nguyên Chiêu Hủ liều
mạng. Nhưng dần dần Thiết Thành ngộ ra, bắt đầu bắt chước cách đánh của
Nguyên Chiêu Hủ, hồi lâu sau cảm thấy khí lực tràn trề, biết cách sử
dụng sức mạnh hợp lý, chiêu thức cũng trở nên tinh anh hơn.
Mạnh Phù Dao ở xa xa nhìn thấy, hâm mộ nói: “Tiểu tử này hên quá!” Nguyên Chiêu Hủ khẽ cười.
Ánh trăng từ từ chìm xuống nơi ngọn núi phía Tây, vần dương lại chậm rãi
nhô lên nơi biển xanh phía Đông. Hang động tối om dần dà trở nên sáng
sủa. Chiến đấu kịch liệt suốt cả một đêm ròng khiến Thiết Thành rã rời,
mà từ phía xa xa, một tiếng còi sắc nhọn truyền đến.
Nguyên Chiêu Hủ đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, cất lời: “Tới rồi!”
Mạnh Phù Dao đã sớm nhìn ra hắn cố ý kéo dài thời gian, cũng biết Nguyên Bảo đại nhân không có ở đây thì chắc chắn là đi làm chuyện xấu gì đó rồi,
nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Nguyên Chiêu Hủ nâng nàng dậy, một tay
bế nàng, ra lện:”Ôm ta”.
Mạnh Phù Dao ngượng ngùng đáp, “Để ta tự đi.”
Đáng tiếc là Nguyên Chiêu Hủ đâu có để lọt tai lời nàng nói, khi nàng còn
chưa hết ngượng thì hắn đã nhảy ra ngoài, Mạnh Phù Dao cũng đã nằm gọn
trong l*иg ngực hắ, không biết làm thế nào đành phải ôm chặt hắn.
Sau khi ra ngoài, cách gϊếŧ người của Nguyên Chiêu Hủ chẳng còn giống tối
hôm qua nữa, mỗi một bước hắn gϊếŧ một người, để lại một vết máu và một
thi thể. Khi hắn xuất chiêu trên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, tựa như thần linh trên chín tầng trời kết ấn gọi hồn để kết thúc một sinh mệnh. Chấn kinh nhất là ở chỗ, những người đang sống sờ sờ đột nhiên ngã
xuống như một khúc gỗ mục, trên mi tâm của mỗi thi thể đều có một lỗ
máu, xương cốt toàn thân mềm nẫu, vỡ vụn. Hắn mỉm cười, ôm chặt Mạnh Phù Dao, phất ống tay áo ung dung bước đi giữa đám đông, máu tươi và thi
thể lan tràn trên mặt đất. Sắc nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai chiếu lên chiếc áo bào màu tím, không dính một hạt bụi bẩn nào.