Quyển 1 - Chương 8

Mặc dù hai người đang nói cười nhưng cũng không dám lơ là, một người quay đầu lại nhìn kẻ đang nã đạn, người còn lại thì kéo hắn chạy.

“A Cửu, hơn hai tay súng đấy, không thể chạy tiếp đâu.”

“Ừ, xe ở đâu?” Chạy đủ rồi, chắc chắn ngày mai mọi người ở Manhattan sẽ biết Shawn cho người xách súng truy đuổi Ngải thiếu gia.

“Xe ở bên kia, không trở về được rồi, bên này đi!” Trác Dạ Húc kéo Ngải Cửu quẹo vào con ngõ nhỏ.

Hai vị thiếu ra rất hiếm khi trải qua việc này, cũng không hiểu rõ về nó. Trong lúc chạy trốn, trừ phi rẽ bảy tám lần trong con ngõ tối mà mình quen thuộc, bằng không tuyệt đối không được tiến vào. Một khi tiến vào ngõ cụt hoặc bị bao vây trước sau thì lúc đó chẳng khác nào bước vào con đường chết.

Người phía sau đuổi rất sát vừa vào ngõ nhỏ bèn liên tục nã đạn, mượn ánh lửa trên họng súng tìm bóng hai người. Con ngõ nhỏ này không hề có đoạn nào quanh co, cũng chẳng có vật chắn, hai người sắp bị đuổi kịp. Trác Dạ Húc nhận ra mình chạy vào con ngõ này đúng là sai lầm, thấy phía trước có chỗ rẽ, y lấy cây súng nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho Ngải Cửu, “Cầm đi, chỉ có năm phát đạn.” Lần trước có tên khốn kiếp dám tranh vị trí đỗ xe của y, y đã bắn vỡ lốp xe của hắn.(Yuuki: anh dùng súng hay ghê ^^)

“Cậu thì sao?”

“Tới phía trước chúng ta sẽ tách ra, cậu dụ bọn họ rời đi.”

Ngải Cửu lập tức xoay người, bắn ‘đoàng đoàng’ hai phát về phía sau, “Cậu nghĩ tôi ngu hay nghĩ bọn họ ngu.” Nếu tách ra thì bọn chúng sẽ đuổi theo người có súng?

“Mẹ nó!” Trác Dạ Húc vội vàng đẩy hắn tránh được một phát đạn. “Còn không nhanh lên!”

Hai người cùng nhau chạy sang trái, tiếng súng phía sau không ngừng vang lên, bọn họ chỉ lo chạy, khi phát hiện ánh sáng trong ngõ nhỏ ngày càng tối, Trác Dạ Húc nghĩ mình lại lặp lại sai lầm, tiến vào ngõ cụt!

“A Cửu! Đưa điện thoại di động cho tôi!”

“Không được phát ra ánh sáng!”

Trác Dạ Húc thật sự muốn đạp chết tên ngốc này, y rống lên thô bạo: “Mau đưa cho tôi!”

Mặc dù không hiểu nhưng Ngải Cửu vẫn ném điện thoại sang, “Cho cậu, muốn chết mà.”

“Nghe tôi nói.” Y nhận điện thoại, nhấn hai cái, vừa thở vừa nói: “Cậu ở lại ngăn bọn họ một lúc, bao giờ tôi gọi thì cậu bắt đầu chạy.”

“Ừ.” Ngải Cửu gật đầu thật mạnh, không hề cảm thấy ở lại một mình có gì bất ổn. Trác Dạ Húc đi rồi, hắn lao mạnh vào bức tường đổ nát bên cạnh, bức tường sập ngay trước mắt, hắn tránh không kịp nên vai trái đã trúng đạn. Phát đạn tiếp theo xát bên tai, hắn vội vàng trốn vào nơi cách đó năm sáu mét, đám người đuổi theo bị bức tường đổ nát kia ngăn lại, hắn nhân cơ hội bắn hai phát đánh ngã một người. Những người đó không dám tùy tiện đuổi theo, chúng dừng lại, bắn loạn về phía hắn đang trốn.

“A Cửu!”

Ngay khi hắn sắp chống đỡ không nổi, phía xa truyền tới tiếng gọi dài, hắn bắn xong hai viên đạn cuối cùng bèn ném khẩu súng rồi bỏ chạy.

Bên trong là đống đổ nát hỗn độn, Trác Dạ Húc đứng chờ trước một ống dẫn ga rất lớn, Ngải Cửu đến gần mới phát hiện y không mặc quần áo.

“A Húc, quần áo cậu đâu?”

“Đừng nói nữa, mau chui lên đó!”

Ngải Cửu ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng thấy được bên hông gác có một góc tối như mực, chắc có thể ẩn náu, “Cậu lên trước đi, tôi nâng cậu.”

Trác Dạ Húc không tranh cãi với hắn, giẫm lên vai hắn chui lên góc ống dẫn ga, sau đó cúi người kéo hắn. Ngải Cửu còn chưa kịp chui lên thì người phía sau đã đuổi tới. Trác Dạ Húc ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng, chỉ nghe ngõ nhỏ phía trước đột nhiên vang lên giọng nói của Trác Dạ Húc, “Nhanh lên, đuổi theo đi, bên trái.” Mấy gã cầm súng lập tức đuổi theo, Ngải Cửu vội vàng trèo lên.

“A Húc, đó là tiếng ghi âm trong điện thoại di động?” Chắc đã dùng quần áo để bọc điện thoại.

“Ừ, nhỏ giọng thôi, bọn họ chưa đi xa.”

Ngải Cửu đè thấp giọng hỏi: “Tại sao cậu lại nói tiếng Anh?”

“Ngu, tôi không nói tiếng Anh thì sao bọn họ hiểu được. Đừng nói nữa, bọn họ có thể quay lại.”

Quả nhiên, chưa đến một phút sau bọn họ đã quay lại, cẩn thận kiểm tra, thỉnh thoảng còn đẩy ngã hoặc lật vài thứ.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, đầu dựa lên vai đối phương, vừa quỳ vừa ôm nhau. Trác Dạ Húc để trần nửa thân trên, môi Ngải Cửu đặt lên làn da mịn màng của y, đây là sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trước kia, khi còn là anh em thì hắn đã muốn sờ, hiện tại không còn lo tới chuyện anh em nữa, không đυ.ng vào là không được.

“A Cửu?”

Ngải Cửu đoán hiện tại y không thể phản kháng nên càng làm càn mà vừa liếʍ vừa hôn lên làn da bóng loáng ấy, môi lưỡi đuổi từ đầu vai qua cần cổ cùng xương quai xanh.

“Ngải Cửu!” Trác Dạ Húc gầm nhẹ.

“A Húc, đừng lên tiếng, bọn họ vẫn chưa… Uhm!” Hắn tính sai, bây giờ Trác Dạ Húc sẽ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn, nhưng hắn đã quên, bờ vai hắn cũng đang ở trước miệng đối phương.

Trác Dạ Húc cắn rất mạnh, cắn chặt không nhả, răng nanh còn nghiến lên da thịt. Ngải Cửu đau muốn chết, lập tức đáp lễ cho y một miếng, chỉ là hắn vẫn không muốn cắn cho làn da mềm mịn kia bị thương. Mãi cho đến khi khẳng định đám người kia đã đi xa, hai người đồng thời nhả ra, tự ôm lấy cánh tay mình mà thổi liên tục.

Bả vai vốn bị thương, hiện tại lại bị cắn mạnh, Ngải Cửu ai oán khóc lóc kể lể: “A Húc, cậu rất nhẫn tâm.”

“Là cậu tự chuốc lấy.” Trác Dạ Húc ghé xát vào xem vết thương của hắn, đầu vai trúng đạn sưng rất to, dấu răng cắm sâu vào da thịt cũng bắt đầu chảy máu.

“A Húc… tôi nhớ cậu…”

“Mẹ nó, cậu buông ra.” Trác Dạ Húc cố gắng kìm tay hắn, thân thể hai người lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống dưới.

“Tôi biết tôi không bình thường, chỉ là tôi thật sứ nhớ cậu, rất nhớ cậu, A Húc.” Ngải Cửu lại ôm y cứng ngắc.

Ánh sáng mỏng manh làm lộ ra những giọt nước mắt trên mặt Ngải Cửu, Trác Dạ Húc hoảng hốt, thì thầm nói: “Mấy hôm trước tôi trở về đâu chỉ một lần.” Thật ra mà nói, Trác Dạ Húc cũng chưa hiểu hết, biểu hiện chân thành này của Ngải Cửu không phải giả, cơ mà nước mắt hắn chảy xuống là do không chịu nổi cơn đau y vừa cắn.

“Đâu có giống, cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi.” Thấy y không giãy dụa, Ngải Cửu như nhận được cổ vũ, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng y, “A Húc, cậu trả lời tôi… cảm giác cậu đối với tôi… là cảm giác gì?”

“Chẳng có gì…” Cảm giác ôm nhau thế này đúng thật là… quỷ tha ma bắt, quá thoải mái!

Ngải Cửu nổi giận, bàn tay nhấn mạnh xuống quần Trác Dạ Húc, “Không cảm giác, bộ dạng dâʍ đãиɠ của cậu lúc thượng tôi… nói sao nhỉ… rất cứng đấy.”

Trác Dạ Húc nhìn hắn chòng chọc một lúc lâu bèn đứng mạnh lên khiến tấm ván gỗ trên đầu gãy nát, nhảy từ góc tối cao ba mét xuống mặt đất, “Cậu xuống đây!”

Ngải Cửu nhảy xuống, đứng còn chưa vững đã bị y ép lên ống dẫn ga, tiếp theo là một trận cuồng phong bão táp ập tới, y điên cuồng hôn lên môi Ngải Cửu, mà cũng chẳng phải hôn, là cắn liếʍ thô bạo mới đúng. Ngải Cửu khóa cứng cổ y, cũng cuồng bạo cắn lại. Mùi máu tươi trong miệng càng kí©h thí©ɧ bản năng dã thú. Hai người lôi kéo một trận, ngã lên mặt đất, không thèm để ý vết thương trên vai, lăn mình đè đối phương xuống dưới.

Trác Dạ Húc đấm một nhát lên má Ngải Cửu, kéo đầu hắn, đem hắn áp chặt dưới thân, mềm mỏng nói: “A Cửu, đừng ngang bướng, để tôi hôn cậu, hảo hảo hôn cậu…” Ngải Cửu nghe xong không thấy nói gì cũng chẳng phản kháng.

Cắn nghiến biến thành những nụ hôn dịu dàng, đầu lưỡi lướt qua cánh môi trên mỏng manh, lại chuyển tới cánh môi dưới đầy đặn, đôi môi ướŧ áŧ bị môi y cuốn lấy, từ khẽ khàng chuyển sang mạnh mẽ. Ngải Cửu nôn nóng khó dằn, vươn lưỡi muốn chạm đến y. Y vội vàng cắn lấy con mồi chờ đợi đã lâu, tuy là rất nhẹ nhưng vẫn làm đau Ngải Cửu, khiến hắn lui lưỡi lại. Y đuổi theo, từ tốn mà ngạo mạn vờn lấy con mồi đang hoảng sợ, lúc thì trêu chọc nó, lúc thì cuốn lấy nó, sau đó chạm mạnh lên bên cạnh nó, hút liếʍ từng ngóc ngách.

Nụ hôn này như ma lực trút xuống, Ngải Cửu hoàn toàn say mê đắm chìm trong đó, cho tới khi Trác Dạ Húc kéo quần hắn xuống thì hắn mới hoàn hồn. “A Húc, tôi cũng muốn cậu…” Kéo khóa quần Trác Dạ Húc, nắm lấy phân thân cứng rắn trong tay, bắt đầu vỗ về nó theo tần suất của y.(Yuuki: Trời 2 anh định lộ thiên ah * xòe tay che mắt*)

Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên rõ ràng trong con ngõ nhỏ, không vừa lòng với hành động vuốt ve chẳng chút nhiệt tình của Trác Dạ Húc, Ngải Cửu kéo quần y tới đùi, cũng kéo quần mình, xoay người áp chế y khiến hạ thể hai người dính sát vào nhau, sao đó bắt đầu cọ xát.

“Mẹ nó, tôi không phải phụ nữ…” Du͙© vọиɠ điều khiển, Trác Dác Húc bất giác nâng nửa người đón lấy hắn. Hai người đối đãi tàn nhẫn với chính mình, cảm giác dồn nén cơ hồ muốn nghiền nát bọn họ. Cảm nhận được cự vật trên bụng bàng trướng lên, Trác Dạ Húc quát: “Cậu mau tránh ra!”

Y mới quát xong, từng dòng chất nhầy lập tức chảy xuống giữa hai chân, duy trì thật lâu. Y vừa muốn chửi, Ngải Cửu lại niết lên phân thân của y, sau một trận co rút, dòng nhiệt lưu nhanh chóng bắn ra khỏi hạ thể.

Ngải Cửu dùng hạ thể phủ lên cơ thể Trác Dạ Húc, cảm thụ sự ấm áp của y. Trác Dạ Húc mắng: “Ghê tởm! Biếи ŧɦái!”

“Tôi ghê tớm, tôi biếи ŧɦái chỉ với cậu thôi.” Ngải Cửu hơi chống người quan sát y, nhìn không chớp mắt, “A Húc, cậu nói đi, tôi là gì của cậu?”

Trác Dạ Húc nhìn lại hắn thật lâu, đột nhiên nở nụ cười, cười đến vui vẻ, vui vẻ như đứa trẻ tìm được món bảo bối của mình. Chính là, đột nhiên y tắt nụ cười, vung ra một quyền đánh lên má Ngải Cửu. Ngải Cửu luôn không phòng được chiêu này của y, bị đánh đến nghiêng người, y áp sát lại, nói: “Đừng coi tôi như phụ nữ, tôi hỏi cậu, tôi là gì của cậu?”

Ngải Cửu ôm lấy cổ y, “Ai à? Cậu là người đàn ông duy nhất mà tôi muốn thượng, cũng là người đàn ông duy nhất có thể thượng tôi, tuy rằng tôi không hài lòng.”

“A Cửu… sao cậu lại thẳng thắn như vậy… Đúng là… mẹ nó, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, tôi cũng là tên biếи ŧɦái…”

“Biếи ŧɦái thì biến hái, chúng ta cùng nhau học, cùng đánh lộn, cùng nhau theo đuổi phụ nữ, cùng nhau đùa giỡn Hỏa ca, cùng nhau ngủ nghỉ, cho nên cũng phải cùng nhau biếи ŧɦái… Uhm…”

Ngải Cửu không thể không thừa nhận, kỹ thuật trên giường của bà xã nhà hắn rất tồi, nhưng kỹ thuật hôn lại chẳng ai bằng…



Trác Dạ Húc không mang điện thoại di động, hai người chỉ có thể quay lại tìm cái của Ngải Cửu, sau khi tìm được bèn gọi cho Hứa Nghị. Lúc Hứa Nghị tới liền nhìn thấy hai người đang ẩu đả. Ngải Cửu muốn thượng Trác Dạ Húc, kết quả vì vết thương trên vai nên không địch lại, còn bị Trác Dạ Húc đánh cho một trận, nếu không nể hắn bị thương thì hắn đã sớm bị thượng.

Sáng sớm, sau khi ngủ no chính là thời khắc động dục.

“Này, phải luân phiên nhá, lần trước tôi bị cậu thượng, lần này đến lượt tôi thượng cậu.” Ngải Cửu lắc lắc chiếc qυầи ɭóŧ màu nhạt trên tay.

Trác Dạ Húc không chút bối rối, cầm khăn tắm quấn quanh hạ thể, “Chính vì lí do đó, mỗi người đã được một lần, lần này phải đấu.”

“Được, cậu nói đi, đấu thế nào.”

“Người thắng ở trên, người thua ở dưới.” Trác Dạ Húc triển khai tư thế.

Ngải Cửu bối rối nói: “A Húc, cậu nhất định muốn thế? Đánh xong còn sức không? Còn cái rắm ấy.”

“Cũng đúng.” Trác Dạ Húc thu tay lại, vuốt cằm tự hỏi: “Nếu không chúng ta… thôi thôi…” Nghĩ đến việc chơi đoán số thì cơ hội thắng không đến một nửa, y vội vàng lắc đầu.

Lúc này, điện thoại trong phòng vang lên, Ngải Cửu vừa nhấc máy lập tức nghe được giọng Hứa Nghị.

“Thiếu gia, Hạ thiếu gia đến thăm.”

“Tiếp anh ấy trước đi, chúng tôi xuống ngay.” Gác máy, Ngải Cửu bỏ qυầи ɭóŧ Trác Dạ Húc xuống, than vãn tiếc nuối: “Phải chờ đến lúc khác thôi, Hỏa ca đến rồi.”

Hạ Chu Diệm đưa tin tới, Vu gia bị Ngải lão gia tử thanh trừng, tình cảnh cục cưng Vu Kỳ Kỳ của Ngải Cửu có chút thê thảm.