Quyển 1 - Chương 13

Cái gọi là xa cách.

“Ông trời cũng giúp tôi, A Húc, cậu chấp nhận số phận đi.” Ngải Cửu trộm cười một tiếng, nắm chặt vai Trác Dạ Húc, ép toàn thân y lên tường rồi kéo qυầи ɭóŧ của y xuống, ngón tay tìm tới khe hẹp, chậm rãi tiến vào.

Nhiệt độ dưới 00C, quần bị kéo xuống, lưng lại dán lên vách tường, Trác Dạ Húc bất giác rùng mình, lần thứ hai nhìn ra chung quanh, tất cả các mặt tường đều được làm bằng kim loại lạnh lẽo, đến một cái ghế cũng không có. “A Cửu, dừng lại… này…” Ba ngón tay tiến vào cơ thể khiến y đau đến nghẹn giọng, “Cậu… thật sự muốn… muốn làm ở chỗ này?”

“Không có dầu bôi trơn, nhịn một chút.” Hai tay Ngải Cửu cùng lúc kí©h thí©ɧ trước sau của Trác Dạ Húc, đốt lửa xua tan cái lạnh trên cơ thể y.

Hạ thân trần trụi lạnh buốt, y chửi ầm lên, “Nhịn cái con mẹ cậu! Làm ở chỗ như thế này? Cậu mà dám đẩy tôi xuống mặt đất thì… lão tử xử gọn luôn!”

Ngải Cửu dùng khóe mắt nhìn khẩu súng trên mặt đất, cười hắc hắc hai tiếng, “Không sao, tư thế này cũng được.” Vừa nói hắn vừa rút ngón tay ra, bàn tay còn lại chống lên vách tường. “A Húc, gác chân lên tay tôi.”

Trác Dạ Húc nhìn hạ thân hắn đã ngẩng cao đầu, không thể tin mà lắc đầu cười lạnh, “Lão Cửu thối, chắc ném cậu tới Nam Cực thì cậu vẫn có thể động dục với đám thiên nga lông dài mất.”

“Đấy không phải thiên nga đâu, là chim cánh cụt mới đúng. Mà cũng đành chịu, tôi nhịn đến phát nghẹn với Trác thiếu gia suốt ngày ngồi trong văn phòng cười đùa với đám nữ nhân viên nhà cậu rồi, nhanh lên.”

“Tôi thao cả tổ tông nhà cậu!”

Trác Dạ Húc giơ chân trái, cố sức bổ xuống khuỷu tay Ngải Cửu, tay Ngải Cửu hạ thẳng xuống dưới, lấp tức kéo chân y nâng lên cao, lại dùng một chân nâng chân đang đứng thẳng của y lên, chậm rãi đưa hai chân y mở ra thật lớn. Kéo khóa quần, lôi phân thân nóng rực ra, “A Húc, sẽ rất đau, thả lỏng chút nha.” Vật cứng rắn thô to dần dần tiến vào dũng đạo, Trác Dạ Húc cắn răng, hai tay níu chặt vai hắn, nhắm mắt ngửa đầu dựa tường, hầu kết liên tục trượt lên trượt xuống.

“A Húc, xin lỗi.” Ngải Cửu có chút hối hận bản thân quá lỗ mãng, nhưng cũng không cách nào rời khỏi nơi đang hút chặt lấy mình.

“Động tác nhanh lên một chút, tốc chiến tốc thắng!”

Lời này khiến Ngải Cửu phì cười, “Cậu nghĩ chúng ta đang làm gì chứ…” Môi lưỡi ấm nóng dán lên hầu kết Trác Dạ Húc, cắn liếʍ dần lên cho đến khi bốn cánh môi dính chặt lại, hạ thể dịu dàng thong thả tiến vào rút ra.

Tiếng thở dốc ngâm nga phía trước còn chưa dứt, tiếng rêи ɾỉ tiếp theo lại hòa vào không khí trong phòng đông lạnh, khiến người nghe khí huyết sục sôi. Không gian lạnh lẽo, nhiệt độ nóng bỏng dần tỏa ra, Trác Dạ Húc bắt đầu cảm thấy không ổn, “Cậu còn dây dưa cái gì nữa!” Hắn còn muốn duy trì tư thế gà một chân này bao lâu đây!

Ngải Cửu vẫn cứ ra một chút lại vào một chút, nhẫn nhịn lâu khiến khuôn mặt điển trai đỏ ửng, nghe Trác Dạ Húc thúc giục, hắn lập tức thúc mạnh, vùi sâu vào cơ thể y, đứng bất động, “Để tôi giữ ở bên trong một lúc, cái chỗ quỷ quái này chẳng có gì cả, không chuẩn bị kỹ làm sao được?” Hắn thở dốc, khuôn ngực phập phồng, nỗ lực áp chế ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Nắm đấm của Trác Dạ Húc đánh thẳng lên má hắn, ra tay không đến nỗi nặng, “Biết chỗ này là nơi quỷ quái rồi mà còn gây rắc rối cho lão tử, cút ra mau! Cậu muốn tôi chết cóng hả?” Đùi phải trần trụi bị khí lạnh khiến cho thâm tím, run dữ dội.

Một tháng trời không được nếm vị thịt, Ngải Cửu thực sự không muốn rút lui, nhưng hắn cũng không muốn chọc giận Trác Dạ Húc. “Lạnh sao… Như vậy được chưa?” Hắn vòng tay ôm lấy Trác Dạ Húc, đổi vị trí, lưng dựa lên vách tường trơn nhẵn, để Trác Dạ Húc cưỡi lên eo mình, lại dùng áo khoác của mình quấn quanh hạ thân Trác Dạ Húc, không che hết được đôi chân dài những cũng coi như ấm áp.

“Chẳng biết Hỏa ca định nhốt chúng ta bao lâu, con mẹ cậu, không chịu giữ sức đi, muốn chết ở đây hả?”

Ngải Cửu bĩu môi nói: “Đừng nói với tôi mấy câu này nhá, nếu như vừa rồi cậu thắng, liệu cậu có tha cho tôi?”

“Hừ.” Trác Dạ Húc hừ một tiếng, thu chân kẹp chặt lấy hắn, không để lộ chút khe hở nào. “Con mẹ nó, lạnh chết đi được, cậu chắc chắn là âm 5oC độ chứ không phải âm 50

oC?”

“Ừ, trước đó đã nhìn bảng nhiệt độ bên ngoài rồi.” Nói đến đây, Ngải Cửu thoáng kinh ngạc, “Chẳng lẽ bọn họ động tay động chân gì rồi?! Họ Hạ kia thực sự muốn chúng ta chết sao?”

“Cậu chọc gì hắn? Dám liên lụy đến tôi. Cậu nhớ kỹ món nợ này cho tôi!” Trác Dạ Húc vốn đang tức giận thua hắn một vố, bây giờ ánh mắt lại thêm vài phần hung ác.

Ngải Cửu bắt đầu âm thầm rùng mình, rất sợ bản thân thật sự chọc vào Hỏa ca. Phải biết rằng Trác Dạ Húc một khi nghiêm túc cũng chẳng kém cạnh con hồ ly kia. “Tôi đâu có chọc hắn, cả tháng này, hắn nói sao tôi làm vậy, có bao bao giờ ở bên cạnh hắn được vài ngày đâu.”

“Ngải Cửu, cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì? Con mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn theo Hỏa ca để làm cái gì hả! Làm thiếu gia ngấy rồi nên muốn làm đại ca hắc đạo phải không?” Trác Dạ Húc càng nói càng kích động, quên cả việc Ngải Cửu vẫn đang ở bên trong mình, suýt chút nữa nhảy lên.

Ngải Cửu đè vai y lại, dựa tường, nhẹ nhàng lắc đầu, “A Húc, lần trước tôi về Hương Cảng, lão đầu đã nói với tôi một câu.”

Bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến tim Trác Dạ Húc run lên, “Nói gì?”

“Ông nói, tôi và cậu chơi đủ rồi thì bắt đầu học làm việc.”

“Tôi với cậu chơi đủ rồi là ý gì?” Dưới ngọn đèn lờ mờ, đôi mắt Trác Dạ Húc híp lại thành hai tia sáng.

“Tôi đã cho người điều tra rồi, chỉ sợ ông đã sớm biết việc của tôi với Vu Kỳ Kỳ, vậy nên ông buộc chúng ta kết hôn để phạt tội lừa dối.” Ép buộc hai gã đàn ông kết hôn… đúng là hình phạt quá mức nghiên khắc.

“Thì ra là trừng phạt…” Trác Dạ Húc lẩm bẩm, chắc chắn Ngải lão gia không lường được hậu quả của việc trừng phạt này. “Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, rốt cuộc câu nói kia có ý gì?”

“Tôi và cậu chơi đủ rồi thì phải tách ra, sau đó trở về Hương Cảng, mặc ông sắp xếp.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Đây chính là sau đó.”

“Mẹ nó, lại ra vẻ bí hiểm với tôi!” Trác Dạ Húc tức giận, lỗ mũi cơ hồ muốn phun lửa, giương tay đập mạnh lên đầu hắn, “Cái đó thì liên quan gì đến quan hệ giữa cậu với Hỏa ca?”

Ngải Cửu há miệng sửng sốt một lúc, lập tức rống to hơn. “Trác Dạ Húc, gần đây lão tử tỏ ra hòa nhã với cậu nên khiến cậu bực tức đúng không? Mẹ nó… cho cậu tí thể diện là cậu muốn nhảy lên cổ lão tử ngồi chứ gì?”

“Như nhau thôi.” Trác Dạ Húc bẻ khớp ngón tay răng rắc, “Lâu rồi chưa cho cậu một trận nên cậu ngứa thịt rồi đây, đến tôi mà cậu cũng dám lừa.”

“Lão tử có nói sai đâu! Lão đầu muốn chúng ta tách nhau ra, tôi lập tức quyết định đi theo Hỏa ca! Lừa cậu làm gì!”

“Ông bắt chúng ta xa nhau thì liên quan gì tới Hỏa ca?” Trác Dạ Húc còn rống to hơn cả hắn.

“Sao lại không liên quan! Tôi từng tuổi này rồi còn phải nghe lời ông từng li từng tí? Hơn nữa còn phải chấp nhận việc tôi với cậu xa nhau?”

Chẳng biết có phải hét mệt quá hay không, hai người thở hổn hển còn hơn lúc trước. Trác Dạ Húc hít sâu một hơi, giọng nói hòa hoãn hơn, “A Cửu, tôi với cậu xa nhau là có ý gì?”

“Đương nhiên là ly hôn chứ sao!”

“Ly hôn là ý gì?”

Ngải Cửu liên tục cười lạnh, “Trước kia hỏi tôi kết hôn là sao, bây giờ lại hỏi tôi ly hôn là ý gì?” Hắn cười một tiếng mới quay đầu đi, đột nhiên quay ngoắt lại, nắm lấy cổ áo Trác Dạ Húc, “Ly hôn tức là chúng ta không phải vợ chồng nữa, như vậy cậu đã vui chưa?”

“Ngải Cửu, tôi thấy đầu cậu úng nước rồi.” Trác Dạ Húc giật tay hắn ra, trầm giọng: “Chẳng lẽ cậu muốn cùng tôi lừa ông cậu cả đời? Thật sự muốn ở cùng một gã đàn ông cả đời?”

“Tôi…” Ngải Cửu ngậm miệng. Đúng vậy, hai gã đàn ông làm sao cùng nhau cả đời như vậy được, chơi đủ rồi thì phải sống với phụ nữ, như vậy mới bình thường. “A Húc, cậu nghĩ chúng ta nên xa nhau sao?”

“Tại sao phải xa nhau?”

“Hả?” Ngải Cửu bị y khiến cho hồ đồ.

“Ly hôn rồi, không còn là vợ chồng nữa thì sẽ xa nhau? Trước kia chúng ta như thế nào? Có kết hôn không? Xa nhau sao?”

“Thao! Mẹ nó, đầu tôi đúng là bã đậu.” Ngải Cửu cố sức đập lên đầu, cười khúc khích nói: “Bị lão đầu dọa một câu đã hoảng hết cả lên, chẳng phải chỉ thêm một tờ giấy thôi sao.”

“Tôi thật sự khâm phục cái đầu của Ngải thiếu gia cậu rồi đấy, đi theo Hỏa ca học chút bản lĩnh? Cậu học hết rồi thì làm được trò chống gì? Đừng nói là một tên Hạ Chu Diễm, cho dù đến ba bốn Hạ Chu Diễm cũng không đấu lại Ngải lão gia đâu.”

Ánh mắt Ngải Cửu u ám: “Đấu không lại sẽ không đấu nữa? Ông nói gì tôi cũng phải nghe theo sao?”

“Đến hôm nay mới biết càu nhàu, không phải hai mươi năm nay cậu đều nghe theo lời ông sao?”

“Đó là do tôi không quan tâm, nghe ai cũng như nhau cả. Nhưng hiện tại không như vậy, không giống với…” Ngải Cửu nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra lời nào có thể diễn đạt hết ý nghĩ của mình. Hoặc là chính hắn cũng không hiểu, không hiểu vì sao nghe lão đầu nói xong đã bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu sợ hãi. Hoảng cái gì? Sợ cái gì? Chính là như Trác Dạ Húc nói, bọn họ không thể duy trì quan hệ vợ chồng cả đời, cuối cùng vẫn phải lấy một người phụ nữ làm vợ.

“Cậu vẫn còn suy nghĩ tới chuyện ly hôn? Ngải thiếu gia si tình với Trác Dạ Húc tôi quá đấy, có nên thưởng không nhỉ?” Trác Dạ Húc ôm lấy hắn, cúi đầu trao cho hắn nụ hôn thật dài, thật sâu.

Ngải Cửu cũng cố sức kéo đầu y phản kích, sau đó, hai người đều khıêυ khí©h đẩy đối phương đến cực hạn, lấy việc khiến đối phương ngộp thở làm mục đích, bắt đầu cố gắng tàn phá đôi môi đối phương.

Cuối cùng, hai người nghẹn thở cùng đẩy nhau ra, hấp háy môi nuốt từng ngụm khí lớn.

“Bây giờ… không… giống vậy, vạn nhất… lão đầu… ông…. vạn nhất… ly hôn… đừng lo… Vạn nhất sau này tôi… không giống như vậy… còn cậu, thì sao?”

Trác Dạ Húc không nói nên lời, kéo tóc khiến đầu hắn đập lên vách tường, tiếng ‘bùm’ vang lên rất lớn. “Quả nhiên… bên trong… rỗng tuếch…”

Thở được đàng hoàng, Ngải Cửu nói, “Mặc kệ thế nào, nếu theo Hỏa ca vào bang Liễu Hồng rồi thì tôi sẽ không bỏ cuộc giữa trừng. Tôi sẽ theo con đường này. Tương lai, bất kể lão đầu hay những người khác, tôi tuyệt đối không muốn bất luận người nào khoa chân múa tay với mình.”

Trác Dạ Húc gật đầu tán thành, “Cậu đã quyết định rồi thì cứ làm. Có điều đừng… đừng có trêu chọc đại ca của người ta nữa, tôi không muốn lần sau lại bị ngâm nước biển hay nhốt vào kho đông lạnh nữa đâu.”

“Tôi nói rồi, tôi đâu có chọc gì anh ta.” Ngải Cửu bỗng nhiên nhớ ra, “Lúc thằng nhóc Dannis rời đi, tại sao cậu ta lại nói chuyện với cậu?”

“Cậu ta nói chuyện với tôi sao?”

“Ừ, cậu ta bảo “Trác thiếu gia”… chẳng lẽ là… là do cậu đã từng trêu chọc Hỏa ca? Nhất định như vậy rồi, nếu không thì hắn chỉnh một mình tôi là được, cần gì phải kéo cậu vào?” Ngải Cửu càng nghĩ càng cảm thấy có lý, bắt đầu nhìn Trác Dạ Húc bằng ‘đôi mắt mang hình viên đạn’.

Nói đến vậy, ngay cả Trác Dạ Húc cũng bắt đầu nghi ngờ, “Vì việc của Hứa Nghị? Không thể nào đâu, chẳng phải hắn cũng rất vui vẻ?” Ý nghĩ nào đó vụt qua trong đầu, “Hắn đùa giỡn tôi! Hay cho cái tên Hạ Chu Diễm kia, dám tìm cơ hội chỉnh tôi!”

“Đúng là cậu chọc giận hắn? Chuyện của Hứa Nghị là sao?”

Trác Dạ Húc bất đắc dĩ kể lại việc bỏ thuốc. “Xong việc hắn còn nói rất thoải mái, ai ngờ lại bày ra chiêu này.”

Ngải Cửu vò tóc, nâng mày nói, “Cậu nói hắn để ý Hứa Nghị? Không thể nào.”

“Đúng là vừa ý mà, sao vậy?”

“Nếu đúng là vừa ý, cậu giúp hắn thành công, vậy tại sao hắn lại trừng phạt chúng ta?” Suy bụng ta ra bụng người, nếu có một ngày hay đêm nào đó hắn không trị được Trác Dạ Húc, có người giúp hắn đối phó, hắn cảm ơn còn không hết ấy chứ.

“Trước kia cậu cũng dùng chiêu này chỉnh Shawn.”

“Cái đấy làm sao mà giống được, trước kia tôi có muốn đè cậu đâu. Nếu như tôi muốn đè cậu, vậy không cần bọn họ chuốc thuốc thì tôi cũng tự làm.” Ngải Cửu tức giận rống lên: “Hỏa ca đúng là không phải người, lấy oán trả ơn, lão tử nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!”

“Hay là do tôi bỏ thuốc quá nặng? Mà không đâu, hắn vốn không sao mà. Ngược lại, Hứa Nghị còn phải nằm suốt hai ngày.”

“Là hai ngày hắn vắng mặt đấy hả? Không phải hắn tới bến cảng xử lý công việc lão đầu giao cho?”

“Không phải, hắn ở phòng bệnh của bác sĩ Simon.” Trác Dạ Húc hắng giọng, nói như việc không liên quan tới mình: “Chỗ đó nứt ra rồi, cần phải khâu lại.”

“Nứt ra rồi?!” Ngải Cửu thét lên sợ hãi, sau đó cẩn thận hỏi, “Lúc đó cậu cũng vậy?”

“Không có!” Trác Dạ Húc quát một tiếng, lại nói thầm: “Tôi không nghiêm trọng như hắn.”

“Haiz, vẫn là Hỏa ca lợi hại.” Ngảu Cửu âm thầm tán dương: “Phân nửa lượng thuốc đã thành ra như vậy, nếu như lượng thuốc bằng lần tôi bị chuốc thuốc, vậy sẽ khiến Hứa Nghị… ui trời, lợi hại, lợi hại.”

“Mềm rồi, rút.”

“Rút cái gì?”

Trác Dạ Húc chỉ xuống khóa quần.

“Mềm rồi?” Ngải Cửu đen mặt, tức giận nói: “Nhắc đến việc khó chịu, làm hại lão tử mất hứng.”

Thoát khỏi kiềm chế, Trác Dạ Húc không để ý tới đôi chân đang bủn rủn, nhanh chóng mặc quần vào, không đợi Ngải Cửu đứng lên, đôi chân dài đá ra, bàn chân in lên mặt hắn. “Hỏa ca lợi hại khiến Hứa Nghị nứt ra như vậy… cậu rất khâm phục? Nghĩ tới việc không khiến tôi nứt ra thật đáng tiếc?”

“Không… không có…”

Chân vừa lạnh vừa tê dại, bắp đùi cũng rất đau, Trác Dạ Húc không thể dùng sức, bằng không gương mặt Ngải Cửu cứ xác định sẽ biến thành cái bánh thịt ngoài trợ. Ngải Cửu đẩy chân y ra, đứng dậy cầm áo khoác bọc lấy hai người, “Đừng đánh, tiết kiệm chút sức lực đi, cùng lắm lúc ra ngoài tôi lại cho cậu thượng ba ngày, thế nào? Tôi đảm bảo sẽ không… không tiêu… không ăn linh tinh, sẽ không ngộ độc thức ăn nữa.”

“Đây là do cậu nói đấy, đến lúc đó bị tôi thượng đến nỗi phải vào viện khâu lại cũng phải chấp nhận.”

Đôi tai Ngải Cửu tự động bỏ qua những lời này, tựa lên vai y, xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, “A Húc, tôi nghĩ có khả năng tôi hơi biếи ŧɦái.” Ngải thiếu gia thành thật nói ra những lời trong lòng, “Có đôi khi tôi sẽ coi cậu như… uhm… như phụ nữ, sẽ… Ôi! Không phải tôi coi cậu thật sự là phụ nữ, tôi muốn nói là, thôi quên đi, tôi cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa.”

Hai người không nói gì nữa, dựa lên vai đối phương, chợp mắt.

“A Cửu, đừng có ngủ đấy.” Trác Dạ Húc thường xuyên nhắc nhở.

“Lạnh chết mất, bọn họ cũng nên cho tăng thêm vài độ chứ. Lâu rồi tôi chưa ngủ, cậu để tôi chợp mắt một lúc đi.”

“E rằng Hỏa ca là nghiêm túc với Hứa Nghị.” Trác Dạ Húc than thở.

“Ai biết có đúng hay không, đổi lại là tôi, có thời gian nghĩ biện pháp trừng phạt người ta thì chẳng thà ngẫm xem có cách nào thượng hắn thêm lần nữa. Ai nha… lão đầu thối tha, nếu ông ấy dám bắt tôi xa cậu, tôi… tôi đánh ông ấy…”

Trác Dạ Húc nhếch miệng cười.