Tô Mật cảm thấy mình như sắp chết đến nơi vậy.
Cả người cô vô cùng nhức mỏi, giống như bị thứ gì đó nghiền nát vậy, không có chỗ nào cảm thấy thoải mái.
Tối hôm qua cô đi đâu? Cô mơ màng nhớ là hôm qua đi uống rượu, sau đó thì sao?
Trong đầu không còn chút ký ức nào, cô vò đầu, thầm nghĩ không biết bản thân có điên cuồng uống say rồi đấu một trận với một con voi không? Nếu không thì sao lại khó chịu như vậy?
Mở mắt ra, mơ hồ có ánh sáng chói lọi chiếu vào, đập vào mắt cô là cửa sổ lớn sát đất và một căn phòng bài trí vô cùng xa lạ, không giống ở nhà, mà ngược lại giống như ở khách sạn.
Tiếng nước chảy ào ào truyền vào tai cô.
Cô nhíu mày nhìn sang, thấy có người đẩy cửa phòng tắm, dáng vẻ vô cùng thoải mái bước ra.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói người đàn ông rất lạnh, có chút khàn khàn, nhưng vô cùng dễ nghe.
Cả người anh chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm bên dưới, khi bước tới, tay còn tùy ý dùng khăn lau tóc, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ và cơ bắp cứ như vậy hiện ra toàn bộ.
Gợi cảm đến cực điểm.
“Yến Nam Qua!” Tô Mật sửng sốt nheo mắt lại, sau đó mở to mắt, ngồi bật dậy: “Anh...anh!”
Chưa kịp nói gì cô đã hít một ngụm khí lạnh, nhíu mày, cảm thấy thân dưới vô cùng đau nhức.
Cho nên...
Cô liếc nhìn Yến Nam Qua, sau đó lại kéo chăn nhìn cơ thể mình: “Tôi ăn được anh rồi à?” Một trận say mà đã giải quyết được vấn đề khiến cô mệt mỏi suốt một thời gian dài rồi.
Cô đúng là tốt số quá nhỉ!
Yến Nam Qua cười như không cười, cong môi nói: “Nếu nói như vậy có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu thì cô cứ nói.”
“Nếu đã tỉnh rồi thì đi tắm rửa đi.” Nói rồi, anh bèn xoay người, thay quần áo.
Tô Mật bĩu môi, vén chăn xuống giường, chân vừa chạm đất đã cảm thấy như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất.
May mà vẫn ở gần giường, cô ngồi trở lại, bất động tại chỗ.
Nghe thấy động tĩnh, Yến Nam Qua quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu trào phúng nói: “Ồ, sức lực như vậy mà dám nói ăn được tôi à? Có phải tôi nên khen dũng khí của cô, mạnh miệng đến chết cũng không nhận thua không nhỉ?”
Lời này đúng là rất độc.
Tô Mật nghe xong không vui, trừng mắt nói: “Lời tôi nói là sự thật, từ trước đến nay bổn cô nương luôn thích chủ động…”
Đúng là rất chủ động, Yến Nam Qua nhớ lại cảnh tượng tối qua, vừa bắt đầu cô đã không an phận, sờ mó lung tung làm người anh nóng lên, sau đó lại không ngừng khóc lóc xin anh tha...
Tầm mắt anh vô thức nhìn vào chỗ nào đó.
Đang nói lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang dán lên người mình, Tô Mật nhìn theo tầm mắt anh, đột nhiên nhìn thấy một vệt máu nhỏ trên giường.
Gương mặt cô đột nhiên đỏ lên.
Đừng thấy bình thường Tô Mật mạnh miệng, trông có vẻ như rất có kinh nghiệm, nhưng trên thực tế cô chỉ mới được xem trong sách vở thôi.
Dù sao cũng là lần đầu tiên, mặt cô nóng bừng lên, vội vàng lấy chăn che lại, hung hăng trừng mắt nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng nhìn à?”
Yến Nam Qua nheo mắt.
Hóa ra vẫn còn có chút dáng vẻ con gái, điều này khiến ấn tượng của anh với Tô Mật có chút thay đổi, chí ít… không phải kiểu phụ nữ có cuộc sống hỗn loạn như anh từng nghĩ lúc trước.
Nghĩ tới đây, anh cúi đầu cài cúc áo sơ mi, nhàn nhạt nói: “Nói đi, cô muốn cái gì, nếu hợp lý thì coi như là thù lao đêm qua.”
Tô Mật nghe hiểu lời anh, ý tứ chính là coi chuyện đêm qua như một cuộc giao dịch đơn giản, không ảnh hưởng tới những việc khác.
Vừa hay cô cũng không muốn phát triển quan hệ gì với anh, lẽ nào cô còn mong anh yêu mình sau khi lăn giường sao?
Thôi đi, cô đã qua tuổi mơ mộng từ lâu rồi.
Nếu người ta đã nói như vậy thì cô cũng không khách sáo nữa, nâng cằm lên nghiêm túc nói: “Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi đứng vững ở Tô thị.”
Yến Nam Qua liếc mắt nhìn cô: “Cụ thể.”
“Nghe nói Yến thị đang chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, anh đã nhắm được “Địa Vương” ở hồ phía tây thành phố, có điều đó cũng chính là bất động sản mà Tô thị muốn hướng tới.” Dừng một lúc, Tô Mật mím môi, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp: “Thứ tôi muốn không nhiều lắm, chia cho tôi một phần là được.”
Động tác của Yến Nam Qua ngừng lại trong chốc lát.
Dự án mở rộng Địa Vương là một trong những dự án đang được Yến thị âm thầm đẩy mạnh gần đây, một khi thành công thì lợi nhuận không thể đếm nổi, khứu giác của người phụ nữ này đúng là nhạy bén, nhưng...
Giọng nói anh đầy mỉa mai: “Cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi, ham ăn như vậy, không sợ bị nghẹn chết sao?”
“Nghẹn chết còn tốt hơn là chết đói, ít nhất cũng có thể làm một con ma no, hơn nữa…” Tô Mật ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cô sáng bừng lên: “Có nghẹn chết hay không còn chưa biết đâu.”
“Còn về chuyện định giá bản thân tôi, không còn cách nào khác, từ trước tới nay tôi luôn tự tin như vậy.”
Yến Nam Qua cười nham hiểm: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Tô Mật cũng cười, nheo đôi mắt xinh đẹp nói: “Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của tổng giám đốc Yến, ngài không phải loại đàn ông cặn bã ăn sạch sẽ rồi phủi mông bỏ chạy, đúng không?
Đàn ông cặn bã?
Nhớ tới chuyện lúc trước, Yến Nam Qua hừ lạnh một tiếng: “Không phải tối hôm qua cô cũng nói như vậy sao, để tôi nghĩ lại xem nào, đồ vô lại? Tên cặn bã? Không phải là đàn ông?”
Tô Mật: “...”
“Ngại quá, tôi không nhớ rõ lắm.”
“Vậy sao? Hình như cô còn nói tôi có bệnh khó nói, không thể cương được.”
“Ồ, lúc tôi uống say thích nhất là nói mấy lời khó nghe.”
Ai nói là không cương lên chứ, rõ ràng là cương lâu tới nỗi như biến thành cây gậy luôn rồi, chỗ nào đó của cô đến giờ vẫn còn đau, Tô Mật hơi nhích mông, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Yến Nam Qua, vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Tôi có thể lấy cơ thể mình ra bảo đảm, anh vô cùng uy mãnh, lên bờ như hổ, xuống nước như rồng, tuyệt đối là người đàn ông lợi hại nhất tôi từng thử qua.”
Lúc này đây, Tô Mật cảm thấy bản thân cô vì công ty đã phải hy sinh quá nhiều.
Kiểu chém gió này đúng là mỏi miệng.
Nhưng mà ngược lại vẻ mặt Yến Nam Qua có chút nguy hiểm: “Cô từng thử?”
“Đúng vậy.” Tô Mật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi từng xem qua sách vở, kích thước cậu em của đàn ông đại khái là…”
“Tóm lại, anh có thiên phú trời sinh.”
Yến Nam Qua nhíu mày, người phụ nữ này đúng là điều gì cũng có thể nói ra, thật là…