- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phú Bà Cưa Tổng Tài
- Chương 7: Dọa Dẫm
Phú Bà Cưa Tổng Tài
Chương 7: Dọa Dẫm
Một trận sóng gió cứ như thế mà biến mất.
"Ông Trần, cháu cảm ơn ông." Ở ngoài phòng họp, Tô Mật nghiêm túc nói cảm ơn với ông cụ tóc hoa râm này.
Ông Trần với ông nội cô từng là anh em kết nghĩa, cũng là những người đầu tiên sáng lập ra Tô thị đồng thời cũng là đại cổ đông thứ hai, tuy rằng ông cụ đã sớm về hưu nhưng sức nặng vẫn không ai có thể sánh bằng.
Nếu không có ông cụ, cô khó mà kết thúc được cuộc họp.
"Cảm ơn cái gì hả? Dù sao thì ông cũng nhìn cháu lớn lên mà." Ông Trần nở nụ cười đưa tay vỗ vỗ bả vai cô: "Cố gắng làm việc cho tốt, phấn đầu đạt được nhiều thành tựu, địa vị của cháu mới ổn định được."
"Tuổi của ông cũng lớn rồi, có những việc cũng không thể can thiệp mãi được, cho nên tất cả đều phải dựa vào chính bản thân cháu thôi." Nói xong ông cụ liền chống gậy chậm rãi mà rời đi.
Trong lòng Tô Mật cảm thấy ấm áp.
Có đôi khi lòng người không vượt qua nổi thử thách, cũng có khi khiến cho người ta cảm động đến rơi lệ giống như ông cụ không mời mà đến này.
Vì vậy, cô nên lạc quan, cười nhiều hơn một chút, không phải sao?
Vừa nhìn thấy Tô Kiến Phong từ trong phòng họp đi ra, khóe môi Tô Mật cong lên, gọi lớn một tiếng: "Chú hai."
"Chú hai chú đừng đi vội, tôi còn có việc muốn bàn bạc với chú."
Bước chân Tô Kiến Phong dừng lại, trên mặt khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Trước tiên là để xin lỗi chú, dù sao hôm nay cũng không thể cho chú được toại nguyện, làm chú hai thất vọng rồi?" Tô Mật cười cười, đùa bỡn nói: "Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo công ty này là của nhà tôi chứ, của nhà mình thì không nên dâng lên cho người ngoài phải không."
Mặt mày Tô Kiến Phong liền co quắp lại.
Miệng con ranh này cũng thật hiểm độc.
“Cháu Mật này, cháu cũng đừng quá đắc ý, không quản lý tốt công ty thì sau này rắc rối còn nhiều.”
"Cám ơn chú hai đã nhắc nhở, nhưng mà đã ngồi ở vị trí này thì cho dù có nhọc lòng một chút cũng là điều nên làm, có người dù muốn lo lắng cũng không đến lượt đâu, phải không?" Trong lời nói đầy vẻ châm chọc khiến cho Tô Kiến Phong xa xẩm mặt mày.
"Có việc gì thì nói nếu không có thì tránh ra, chú có việc phải đi.”
"Khoan đã." Tô Mật nhếch môi cười cười: “Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn mượn chú hai ít tiền thôi.”
"Chú cũng biết gần đây bọn đòi nợ cứ bám riết không tha, người cháu gái là tôi đây không lo nổi nữa cho nên muốn đến tìm chú hỗ trợ, tốt xấu gì thì chú cũng là người họ Tô mà, phải không?”
Cô cúi đầu gảy gảy đầu ngón tay, giọng nói không nhanh không chậm nói: "Không nhiều lắm, chỉ tầm 30 triệu thôi."
"Vay tiền, còn là 30 triệu?"
Tô Kiến Phong lạnh lùng cười: “Cháu Mật à, cháu lại nói đùa phải không? Chú chỉ là một quản lý chi nhánh nhỏ lấy đầu ra nhiều tiền như vậy chứ.”
"Mà không phải cháu vừa nói công ty này là của nhà cháu sao? Nếu là việc nhà cháu vậy thì tự mình nghĩ cách đi."
"Vậy thì thật sự là đáng tiếc quá đi."
Tô Mật thở dài: "Tôi lại nghĩ chú hai có tiền chứ, nếu không làm sao có thể mua một căn biệt thư to ở ngoại ô cho nhân tình của chú chứ! Tôi nghĩ căn biệt thự đó ít nhất cũng phải hơn 30 triệu chứ nhỉ?"
"Còn có cái này nữa nha, nghe nói trước đây không lâu em họ đánh một người đến tàn phế, chẳng phải chú cũng dùng tiền để giải quyết sao." Cô chớp mắt nhìn, vẻ mặt đầy tò mò hỏi: "Chú hai, chú nói xem tiền này từ đâu ra vậy?"
Nghe vậy vẻ mặt Tô Kiến Phong liền biến sắc, thâm trầm nhìn cô chằm chằm: "Con ranh này, cơm có thể ăn lung tung nhưng lời thì không thể nói lung tung đâu."
Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.
"Có phải tôi nói lung tung hay không thì chú là người hiểu rõ."
Tô Mật mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra những tiếng vang rõ ràng và đều đặn.
Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Chú hai chú ở công ty nhiều năm như vậy, tiền chảy vào trong túi chú cũng không ít nhỉ?"
"Hiện tại công ty cần, về tình về lý, bỏ ra chút tiền cống hiến cũng không phải là quá đáng chứ? Hoặc là..." Dừng lại một chút, cô cười nghiền ngẫm: “Chú muốn tôi công bố tiểu tam của chú ra bên ngoài cho mọi người biết?"
"Biệt thự Thành Hãn, đường số 63 ở ngoại ô phía Tây, tôi nói không sai chứ? Cũng không biết sau khi thím hai nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì nhỉ...?"
Tô Kiến Phong không lên tiếng.
Sự im lặng lan tràn trong nháy mắt.
Một lúc lâu sau ông ta cắn răng thật chặt nói: "Xem như mày lợi hại."
"Nhưng mà 30 triệu dù sao cũng không phải là con số nhỏ, trong một lúc chú cũng không chuẩn bị được, mười triệu, đây là giới hạn cuối cùng của chú, nói cách khác. . . . . ." Sắc mặt ông ta u ám: "Đừng ép chú, nếu không cháu cũng không có quả ngon mà ăn đâu."
Mười triệu?
Tô Mật nhíu mày, im lặng một lúc sau mới gật đầu.
"Chú hai nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi trước đêm nay, cần dùng gấp."
Cái giọng điệu đương nhiên này. . . Tô Kiến Phong cảm thấy như có một cái gì đó nghẹn ở cổ họng nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong, vô cùng khó chịu.
Nhưng mà dù ông ta có tức giận thế nào cũng chỉ có thể đem cục tức này nuốt vào trong bụng, nổi giận đùng đùng rời đi.
"Đúng rồi, chú hai." Tô Mật đột nhiên lại hỏi: "Hình như rất lâu rồi chú không đến bệnh viện thăm anh trai tôi nhỉ?"
Vẻ mặt Tô Kiến Phong khựng lại, lập tức gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì không?"
"Cũng không có việc gì." Tô Mật cười nói: "Tôi chỉ cảm thấy chú nên bớt chút thời gian đến thăm anh ấy, dù sao cũng là cháu của chú mà."
"Chú rất bận."
Lạnh lùng bỏ lại hai chữ này rồi liền xoay người rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng vội vã rời đi của ông ta, Tô Mật hơi nhíu mắt lại.
Chỉ mong là không phải ông ta, nếu là ông ta vậy tốt nhất ông ta nên cầu nguyện cả đời này cô không điều tra ra.....
Trên thực tế, đối với việc bố cô đột nhiên bị bỏ tù, anh trai cô thì bị tai nạn xe cùng với sự việc ngoài ý muốn lần đó ở bệnh viện trong lòng cô cũng có nghi ngờ, nhưng đến giờ không tìm thấy dấu vết gì để lại.
*
Ba ngày sau.
Tô Mật đúng hẹn đã trả hết được các khoản nợ nhưng trong lòng cô không thấy vui vẻ chút nào.
Bên trong quán bar, cô ngồi trên quầy bar tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống.
"Chị Mật, chị đừng uống nữa, nếu không sẽ say đó." Ngôn Hiên ở bên cạnh lo lắng khuyên bảo, cố gắng ngăn cản động tác rót rượu của cô.
Tô Mật chụp lấy tay cậu ấy: "Tâm trạng của chị không tốt nên uống rượu giải sầu mà thôi, cậu đừng có mà cản chị.”
“Nhưng mà chị đã uống hết hai chai rồi." Ngôn Hiên cau mày, vẻ mặt sốt ruột đỏ hết cả lên: "Uống rượu hại sức khỏe, hơn nữa ngày mai chị còn phải đi làm nữa."
Người này. . . . . .
Tô Mật không có say, chỉ là lúc này cô có chút hơi lờ mờ, cô đây lại đi mời về một ông chú hả?
"Ngôn Hiên, bây giờ cậu là trợ lý của chị." Cô nhẹ giọng nói: "Nhiệm vụ của trợ lý là nghe theo sắp xếp của bà chủ, nghe rõ chưa?"
Ngôn Hiên nghe vậy có hơi sửng sốt, không biết làm sao.
"Chị cũng không trách cậu, nhưng mà bây giờ chị đây cần yên tĩnh một mình. OK, nếu chị có lỡ, nhớ đưa chị về là được."
Ngôn Hiên lặng lẽ lùi về một bên.
Bên trong góc, có người vừa khéo thu hết màn này vào mắt.
Hoắc Thành vuốt chiếc dao nhỏ trong tay, nhìn người bên cạnh cười nói: "Thật là trùng hợp, kia là Tô Mật phải không?"
Yến Nam Qua ngồi đối diện anh ta nghe thấy thế liền nâng mí mắt lên, không kiên nhẫn nói: "Vội vàng gọi tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phú Bà Cưa Tổng Tài
- Chương 7: Dọa Dẫm