Một ông lão gầy khọm khóc khi nhìn cô gái nhỏ, dù biết là do vui mừng nhưng vẫn có chút khôi hài.
Tô Mật lại không cười nổi.
"Chú Thường Hải, chú chắc chắn sao?"
"Tôi chắc chắn, con gái tôi do tôi sinh ta, sao có thể không nhận ra được chứ?" Thường Hải bối rối rút khăn giấy lau nước mắt, chợt thấy những người khác đang nhìn mình với ánh mắt mờ ám.
Mấy ông già kia thì đang trêu chọc mấy cô gái nhỏ, còn trong lòng Thường Hải thì đang đang vô cùng kích động.
"Cô Tô, cám ơn cô, nếu không phải có cô, tôi còn tưởng rằng đứa con gái này của tôi chết ở xó xỉnh nào đó rồi, thậm chí là phải nhận lại hài cốt của con gái."
Lời này nghe có vẻ bất lực, khiến Tô Mật không biết phải nói gì.
Cô gái họa sĩ lang thang tên Linda kia, có những lúc yếu đuối nói “Có phải do bố tôi ngốc nên mới hay bị người ta lừa đúng không’, rồi lại đau lòng ‘Mặc kệ lừa thì cũng đã lừa rồi, để xem lần này có rút được kinh nghiệm hay không’
Khi đó cô rất hiếu kỳ về cô gái Linda này, thoạt nhìn bề ngoài không phải là không đep, như thế nào lại có cảm giác cô ấy rất cô độc?
Bây giờ gặp được bố ruột của Linda, Tô Mật mới hiểu tại sao lại như vậy.
Tô Linh Tuệ bỏ nhà đi, nếu như Thường Hải thật sự muốn tìm con, tại sao lại không tìm được chứ?
Coi như người đó có thay đổi cách thức liên lạc, nhưng chắc chắn căn cước công dân không thể thay đổi được.
Xã hội bây giờ, đi đến đâu cũng cần phải chứng minh thân phận.
Nếu Thường Hải chỉ là một người bình thường không cách nào tìm được con gái thì cũng là chuyện bình thường, nhưng này là ông ta quen biết sâu rộng mà vẫn không tim được, thì chỉ có nói là con gái rất oán giận ông ta.
Thường Hải xem hết ảnh chụp của Linda với Tô Mật, mới quyến luyến hỏi:
"Cô Tô, cô có thể cho tôi vài tấm hình này được không? Nếu như cô để ý, thì tôi sẽ tìm người biết máy tính, photoshop cắt phần người cô đi, cô xem vậy có được không?"
Ông ta đáng thương nói như thế, Tô Mật nào có thể nói không?
Mặc dù trong lòng Tô Mật có chút nghi ngờ về sự trùng hợp kì lạ này, nhưng dáng vẻ Thường Hải đau lòng hối hận không thể là giả được.
Hừm, xem ra cô nên liên lạc lại với Linda.
Chỉ là không biết bây giờ cô gái này đang đi đâu, có liên lạc được hay không?
Lần cuối các cô gặp nhau chính là ở nước Pháp đó, đến bây giờ đã hai năm không gặp.
Mặc dù có liên lạc với nhau, nhưng cô gái Linda này như gió, thường xuyên mất tích, có lần lâu nhất là tám tháng các cô không liên lạc với nhau, thậm chí cô còn nghi ngờ cô gái này có phải chết trôi dạt ở đâu rồi không. Mà cô gái này lâu lâu cũng hay đột nhiên xuất hiện, gửi cho cô đặc sản của những quốc gia cô ấy đi qua, lần này nghe nói đi tới Châu phi, có khi chơi vui quá quên mất người bạn cũ này rồi.
Bên kia mấy ông già và mấy cô gái đang chơi đùa vui vẻ, thì phát hiện bọn họ ngồi co cụm ở một góc. Có một người lập tức đi tới.
Bàn tay ông ta để trên bả vai Tô Mật, còn ám muội nhéo một cái, mỉm cười nói:
"Các người ngồi ở đây nói thì thầm cái gì đó? Nói lớn cho chúng tôi nghe với."
Tô Mật ghê tởm, muốn tránh móng vuốt của ông ta.
Thì Thường Hải đã kéo ông ta qua bên canh, lấy điện thoại ra khoe với ông ta.
"Con gái của tôi! Con gái của tôi và cô Tô thật sự có quen nhau!"
Ánh đèn trong phòng bao hơi tối, nên người kia có híp mắt nhìn kỹ cũng không nhìn ra đâu là con gái Thường Hải
"Đừng gạt tôi, em gái nhỏ họa sĩ này nào phải là con gái ông chứ?"
Thường Hải lập tức không vui.
"Không phải tôi đã từng nói với ông con gái của tôi từ nhỏ đã thích vẽ rồi sao? Người ta gọi cái này là nghệ thuật, lão già thô bỉ như ông thì biết cái gì? Đi sang một bên đi, đừng cản trở chúng tôi ôn chuyện."
Người kia bị mất mặt, lầm bầm vài câu rồi cũng hậm hực rời đi, nói gì đó với mấy lão già bên kia, mấy lão già ấy kinh ngạc nhìn qua.
Tô Mật luôn cảm thấy rất không được tự nhiên.
Thường Hải thấy mấy người kia mập mờ nhìn bọn họ, ông ta không nhịn được có chút lo lắng.
Tô Mật không để ý bên kia vẫn luôn nhìn về phía mình, cô thẳng thừng hỏi:
“Chú Thường Hải, tấm hình kia là chụp lúc Linda học cấp ba đúng không? Cô ấy học trường trung học phổ thông nào?
Thường Hải quái lạ nhìn cô một cái.
“Nhất Trung ở Hải Thành, là trường cấp 3 tốt nhất ở Hải Thành chúng tôi, hằng năm tỷ lệ đậu tốt nghiệp đều rất cao, lúc Linh Tuệ thi đậu vào trường đấy, tôi mừng đến phát điên. Mà cô hỏi cái này để làm gì?”
Tô Mật lúng túng nói: "Chỉ là tôi nhìn thấy người quen..."
"Có thể là bạn học thời đai học của cô?" Thường Hải thuận miệng qua loa nói, không định hỏi kĩ.
"Cô Tô, cô, cô có cách liên lạc với Linh Tuệ nhà tôi không? Tôi, tôi, tôi muốn biết bây giờ con bé thế nào rồi."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Mật vang lên báo có tin nhắn tới.
Tô Mật hơi nhíu mày, nhưng không xem.
"Tôi với cô ấy cũng chỉ thỉnh thoảng liên lạc trên mạng, với lại tôi chưa xác định được chú với cô ấy có phải là quan hệ bố con thật hay không, nhưng tôi có thể hỏi cô ấy giúp chú, nếu như cô ấy đồng ý cho tôi nói cách liên lạc thì tôi sẽ báo với chú."
Thường Hải cầm điện thoại di động, xấu hổ nói:
"Đúng đúng, đây là chuyện riêng tư của con bé, có gì cô hỏi giúp tôi nhé. Vậy, vậy..."
Tuy Tô Mật đã có tin tức mình cần, rất vui vẻ rất thỏa mãn, nhưng vẫn không dám qua loa tùy tiện dù tình cảnh bố con này rất đáng thương.
"Như vậy đi chú Thường Hải, chú cho tôi cách liên lạc, sau khi tôi hỏi Linda, dù thế nào tôi cũng sẽ nói với chú."
Cô lấy điện thoại di động ra định nhập số điện thoại của Thường Hải, thì đúng lúc này lại nhận được một tin nhắn.
Tô Mật cảm thấy quái lạ, lúc này còn ai gửi tin nhắn nữa? Hơn nữa còn là một số lạ.
Là tin nhắn lừa gạt?
Vừa mới mở ra tin nhắn, sắc mặt Tô Mật liền thay đổi
Tin đầu tiên là "Cô Tô, cô đi mau, có một cái bẫy đang nhắm vào cô đó, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi."
Tin thứ hai là "Cẩn thận chú hai cô, đi mau đi."