Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 56: Người Kì Lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái gọi là diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về kiến trúc là một cuộc họp trao đổi có tầm nhìn do một số ông trùm trong ngành kiến trúc kết hợp lại tổ chức, nhưng không giới hạn công trình kiến trúc chính, chẳng hạn như chủ đề thảo luận lần này là nội dung về ngôi nhà thông minh và bảo vệ môi trường xanh

Tô Mật miễn cưỡng lắng nghe ý kiến của người khác và phát hiện ra những ý tưởng vô cùng có tác dụng.

Đối với một số người thực sự chú ý đến ngành này mà nói thì đây là nguồn cảm hứng cho định hướng phát triển công ty trong tương lai, đối với một số người không quá hiểu biết nhiều về ngành này nhưng cũng làm ngành này thì đây cũng là cơ hội để bươn chải trên mạng lưới B, ví dụ như người đàn ông trung niên lúc nãy đã đánh thức cô, thực ra chính là một chủ thầu quyền lực, với hơn hai trăm người dưới quyền của ông ta.

Chẳng trách có rất nhiều người trong ngành cho dù đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng phải tham dự hội nghị này.

Trước đây Tô Thị cũng là khách quen của hội nghị, nhưng không biết năm nay thế nào mà hai người lãnh đạo Tô thị đều liên tiếp gặp chuyện không may, mà người mới nhậm chức là Tô Mật cũng không phải là người trong ngành.

Ban tổ chức hội nghị lần này sau khi thảo luận thì vẫn quyết định gửi lời mời đến Tô Thị, nhưng lần này Tô Thị không có cơ hội lên tiếng, vì là sợ Tô Mật không hiểu cũng không biết nói gì. .

Mà thực ra, Tô Mật cũng không muốn đến.

Căn bản cô không hiểu những người này nói gì, không bằng sau này xem video và nghe đoạn ghi âm rồi tra tư liệu sẽ dễ hiểu hơn.

Tô Mật đã hỏi các nhân viên cũ mới biết được, cuộc họp trao đổi ngành nghề kiểu này không chỉ là trao đổi bình thường.

Theo sự giải thích của mọi người, hẳn là chỉ những người có quyền mới có thể đi.

Nói cách khác, đây là dấu hiệu vô hình gián tiếp thừa nhận thân phận của đối phương và có tư cách để đồng hành cùng họ.

Đương nhiên, nếu doanh nghiệp của người đó đủ lớn, không chơi với họ cũng là bình thường.

Giống như Yến Thị.

Yến Thị cũng có một công ty kiến trúc cũng rất lớn, nếu không lúc trước Tô Mật sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế để có được hợp tác với Yến Thị.

Nhưng Yến Thị cũng không chỉ có một công ty kiến trúc duy nhất này, vì vậy với tư cách là người điều hành Yến Thị, dù Yến Nam Qua có đến tham gia hội nghị trao đổi kiểu này hay không thì những người khác đều thừa nhận thân phận và địa vị của anh, đến đây cũng là dệt hoa trên gấm, không đến cũng là chuyện bình thường.

Đến lúc này Tô Mật mới phát hiện ra những thiếu sót trong việc kinh doanh của bản thân khi chỉ theo một hướng ngành.

Nói một cách dễ hiểu, khả năng tự cứu mình quá kém.

Ví dụ như năm nay, bố và Tô Mộc Trạch liên tiếp gặp chuyện không may, mấy dự án của Tô Thị đều xảy ra vấn đề, nếu Tô Thị có ngành nghề khác thì có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải giống như bây giờ, một khi gặp chuyện không may dường như là một đòn hủy diệt tàn khốc.

Tô Mật không biết bố và anh trai mình có lo lắng gì không, cô định hỏi Tô Mộc Trạch.

Cũng sắp đến thời gian thăm tù rồi, cô có một số việc cô cần hỏi rõ bố.

Vào ngày cuối cùng của chuyến khảo sát thực địa, Tô Mật lơ đãng mất tập trung, chỉ có thỉnh thoảng nhanh nhạy bắt lấy trọng tâm, thời điểm đó thì cô mới tỉnh táo trở lại, tiếp theo sau đó là những câu chuyện vô vị, cô lại bắt đầu thất thần.

Người đàn ông trung niên bên cạnh Tô Mật lại chạm vào cô một cái.



“Cô Tô? Cô Tô, cô có sao không?”

Tô Mật giật mình nhìn xung quanh thì thấy không còn ai nữa.

Người đàn ông trung niên hơi lo lắng:

“Cô Tô, nếu cô thật sự không thoải mái, có thể đi về, dù sao sau đó cũng chỉ là ăn uống, cô có đến hay không cũng không ảnh hưởng gì.”

Đương nhiên nó có ảnh hưởng.

Toàn bộ hội nghị kéo dài trong ba ngày, ngày cuối cùng là khảo sát thực tế và liên hoan, thực ra cũng là cơ hội để mọi người giao lưu và làm quen với nhau.

Một số người nắm bắt cơ hội này để có thể một bước lên mây.

Điển hình nhất là tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba, một công ty nhỏ tên là Lucky Stone Real Estate, người ta nói rằng tiền thân của nó chỉ có một người lãnh đạo dẫn dắt một nhóm công nhân, thậm chí là đến cả một kế toán hay tài vụ chính thức cũng không có, sau khi thành lập công ty thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Thấy sắp không duy trì được nữa, người lãnh đạo cũng có quyết đoán, cắn răng đứng chờ ba ngày ở cửa hội nghị thượng đỉnh, vì trước kia làm thầu có chất lượng công trình tốt, danh tiếng tốt, cuối cùng có một công ty đã bằng lòng hợp tác với anh ta.

Sau đó trúng thầu dự án công viên khoa học kỹ thuật, cũng xem như một bước lên trời.

Tuy nói rằng Tô Mật là một người mới, nhưng cũng không muốn để mất cơ hội tiếp xúc với các ông trùm trong ngành.

Yến Nam Qua và Tô Mộc Trạch dĩ nhiên là rất lợi hại, nhưng mỗi người thành công đều có lối riêng của họ, dù chỉ trò chuyện với họ, Tô Mật cũng tin chắc rằng mình chắn sẽ có được lợi rất nhiều.

Cô vén mái tóc dài và mỉm cười lịch sự.

“Không, tôi không sao.”

Ăn uống gì, không phải nửa năm qua cô cũng thường tham gia sao?

Người đàn ông trung niên lắc đầu.

“Ấy, những người trẻ tuổi các cô không hiểu đâu. Được rồi, đến lúc đó cô theo bên cạnh tôi, tôi sẽ chỉ giáo cô một chút.”

Tô Mật chợt dừng lại và nhìn người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên hơi khó hiểu.

“Đi thôi, đứng lại để làm gì?”

“Chú Thường Hải, cháu muốn biết tại sao chú lại tốt với cháu như vậy.”

Thường Hải sững sờ.



“Chuyện này, có liên quan gì không?”

“Cháu có bạn trai rồi.”

Tô Mật không muốn lừa dối người đàn ông trung niên có vẻ ngoài lương thiện này, nhưng cô tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ông ta.

Cô không biết người này có thực sự tốt bụng như ông ta biểu hiện hay không, cô thực sự không cảm thấy có ác ý gì từ ông ta, nhưng dù sao, cô cũng không muốn thân thiết với người này.

Sắc mặt của Thường Hải tái xanh, Tô Mật tưởng ông ta tức giận, nhưng sau đó lại thấy ông ta thở dài.

“Tôi thấy cô giống như con gái lớn của tôi nên tôi không nhịn muốn quan tâm. Nếu điều đó gây phiền đến cô thì đó là do tôi không đúng, thật xin lỗi cô.”

Sau đó Tô Mật được nghe một câu chuyện máu chó.

Thường Hải kết hôn hai lần, cuộc hôn nhân đầu tiên là do bố mẹ của ông ta tìm kiếm, hai người vẫn yêu thương nhau và sinh được một cô con gái, sau đó thì vợ của ông ta qua đời, để lo cho con gái mười tuổi, Thường Hải đã cưới một cô bảo mẫu chăm sóc con gái ông ta, và cho rằng làm vậy sẽ khiến con gái hạnh phúc.

Cuối cùng, cô con gái nghĩ ông ta đã phản bội mẹ nên từ nhỏ đã đối nghịch với ông ta, đến khi lên đại học cô con gái cũng không liên hệ với ông ta, bây giờ không biết cô con gái đó đang ở đâu nữa.

Lúc này hẳn là đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn không liên lạc với ông ta.

Ông ta rất sợ một ngày nào đó cảnh sát thông báo nhận ra thi thể hay gì đó.

Cho nên khi nhìn thấy Tô Mật, ông ta không kiềm được nói thêm vài câu, coi như đó là hành động trút hết cảm xúc.

“...”

Một lời không đủ để hình dung cảm giác của Tô Mật lúc này..

Cô cảm thấy nếu mình là người con gái đó, lúc ấy không chừng sẽ làm loạn lên để Thường Hải không kết hôn.

Muốn chăm sóc con gái của mình mà lại kết hôn với một bảo mẫu sao? Cmn đây là kiểu logic gì vậy?

Người bình thường đều sẽ nghi ngờ ông ta đã sớm thông đồng với bảo mẫu gϊếŧ người vợ đầu tiên của mình đúng không?

Thường Hải không biết được suy nghĩ của Tô Mật.

Ông ta vui vẻ lấy ra một cuốn sổ, rút một bức ảnh từ bên trong cho cô nhìn.

“Cô xem này, đây là bức ảnh chụp khi con gái tôi tốt nghiệp trung học, xinh đẹp lắm không? Cô nhìn đôi mắt này, đôi lông mày này và khuôn mặt này. Nếu không phải con gái tôi có nốt ruồi trên tai, tôi còn thực sự nghĩ rằng cô chính là con gái của tôi.”

Biểu cảm của Tô Mật dần thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh như thể muốn dùng ánh mắt để chọc thủng nó.

“Con gái của ông học trung học ở trường nào?”
« Chương TrướcChương Tiếp »