Chương 52: Không Có Sau Đó

Sau đó…. không có sau đó.

Vì bọn họ hoàn toàn không làm gì, và đây là lần đầu tiên từ khi bọn họ giao dịch, thậm chí Yến Nam Qua và Tô Mật còn không nghĩ tới sẽ như vậy.

Nhưng sáng hôm sau thức dậy lại không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, vì thế từng người cứ yên lặng rời khỏi nhà và đi làm.

Những ngày sau này, Tô Mật cũng không còn gửi mấy tin nhắn đùa giỡn cho Yến Nam Qua như trước nữa mà chỉ nhập tâm vào công việc.

Ngôn Hiên bây giờ thì một mình kiêm hai chức vụ, đi theo Tô Mật và hoàn thành công việc cô giao, nhắc nhở lịch trình hằng ngày của cô, còn dư thời gian thì nỗ lực điều tra Tô Kiến Phong.

Hai tuần ngắn ngủi trôi qua, anh chàng đẹp trai xấu hổ như biến thành con thỏ mắt đỏ, Tô Mật nhìn mà đau lòng.

“Cậu nhìn cậu này. Đã nói chuyện Tô Kiến Phong không phải ngày một ngày hai là tra ra được, cậu không cần phải gấp mà. Chị cho cậu nghỉ hai ngày, mau về nghỉ ngơi cho thật khỏe đi.”

Ngôn Hiên hé miệng nở nụ cười.

"Không cần đâu, chị Mật. Gần đây Tô Kiến Phong thường xuyên liên lạc với một người nào đó, có thể tiếp theo ông ta sẽ có động thái, em phải làm rõ rốt cuộc là ông ta muốn làm gì."

Tô Mật lại càng đau lòng hơn.

"Cậu đấy, không cần gấp gáp như vậy đâu. Hơn nữa, với đầu óc đó của ông ta thì có thể nghĩ ra chủ ý gì tốt chứ? Cùng lắm là tìm người đυ.ng vào chị, mà lần trước chị cũng đã nói với ông ta, nếu như chị gặp chuyện không may, người đầu tiên cảnh sát đến tìm chính là ông ta, và chị cũng đã ghi vào di chúc rồi, nên cậu thật sự không cần phải vội đâu.”

Ngôn Hiên lắc đầu.

"Chị Mật, chị có biết gần đây ông ta hay liên lạc với người nào không?"

"Người nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cậu! Ngôn Hiên, chị ra lệnh cho cậu, ngày mai ngày mốt ở nhà nghỉ ngơi, hai ngày đó không cho phép đυ.ng vào máy vi tính, không cho phép đυ.ng vào điện thoại di động, nếu để cho tôi phát hiện cậu không có nghe lời thì tôi sẽ..."

Sẽ cái gì Tô Mật cũng không biết.

Nhưng dù sao cũng không trừ tiền cậu ấy.

Ngôn Hiên xuất thân là cô nhi, chỉ ở một mình nên không phải lo một người no cả nhà đói, mà cậu cũng không cần thiết dùng nhiều tiền làm gì, vì vậy có nói trừ tiền cũng vô dụng. Mà nhắc đến lại khiến Tô Mật có chút mủi lòng.

Mặc dù cô không phải là cô nhi, nhưng những năm gần đây nhà họ Tô vẫn liên tục tài trợ nhu yếu phẩm cho trẻ em mồ côi học giỏi và những đứa bé không biết đọc chữ. Lúc bố và anh trai xảy ra chuyện, việc tài trợ này cũng chưa từng ngừng lại. Hơn nữa, bản thân Tô Mật cũng đã đi qua một số cô nhi viện và hoàn cảnh nghèo khổ nên biết rõ những đứa bé kia khó khăn cực khổ như thế nào.

Xuất thân mồ côi lại học giỏi và có bản lĩnh, rồi làm việc ở Tô thị như Ngôn Hiên, có thể nói đã ít lại càng ít.



Đa số các em được giáo dục cơ bản là tốt lắm rồi, tiếp tục đi lên hay không còn phải có cơ hội.

Một số ít có khả năng thiên bẩm, nhưng phải có ý chí đủ kiên định, đầu óc thông minh, nếu không căn bản là không thể tiếp tục đi lên được.

Trước đây cô hoàn toàn không hiểu rõ Ngôn Hiên, chỉ biết cậu xuất thân là cô nhi, mười sáu tuổi đã bắt đầu tự đi làm kiếm tiền đóng học phí, cũng may là cậu học giỏi nên được trường miễn giảm học phí, thậm chí còn có học bổng gì đó, dù gian nan trắc trở như thế nhưng cậu vẫn có thể lên tới đại học.

Nghe nói lúc học đại học năm thứ ba, giáo viên trực tiếp cho cậu học nghiên cứu sinh mà không cần phải qua cuộc thi nào nhưng vì cậu không có tiền nên đành từ bỏ cơ hội này.

Tình cảnh như Ngôn Hiên, không có một ai ở bên cạnh giúp đỡ, có thể từ đầu đến chân, ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả đều dựa vào tự mình phấn đấu.

Bản thân cậu cũng chẳng có gì để quan tâm, nên khiến cho Tô Mật không đành lòng nói ra hai chữ trừ tiền, chứ đừng nói chi là sa thải.

Nếu cô nói muốn sa thải, Ngôn Hiên chắc chắn sẽ nghĩ mình có chỗ nào đó làm không tốt, nói không chừng là sẵn sàng làm không công cho cô.

Như vậy sao được?

Còn Ngôn Hiên thì giả vờ như không nghe thấy Tô Mật nói.

Đi theo Tô Mật lâu như vậy, cũng hiểu được một chút tính cách của cô.

Có mấy lời gì đó, Tô Mật xưa nay chỉ nói ngoài miệng, hoàn toàn không để vào trong lòng, tỷ như bây giờ nếu như cô thật sự tức giận với một ai đó, thì ngay cả một sắc mặt cũng sẽ không cho, liền lập tức đuổi người đó đi, ví dụ trưởng phòng thu mua Viên Đạt có mối quan hệ không tệ với Tô Kiến Phong.

"Những người kia đều là công ty hợp tác với chúng ta, em nghi ngờ ông ta đang có mưu tính."

Lông mày Tô mật nhíu lại.

"Tô Kiến Phong, thật đúng là không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua, chủ đích là muốn kéo tôi xuống, nhưng ông ta không nhìn xem kỹ những lão cáo già đó có thật lòng muốn hợp tác hay không."

Nếu là thật muốn hợp tác với Tô Kiến Phong, thì lúc Tô thị rơi vào nguy cơ, những người này phải không nể mặt mũi Tô Kiến Phong mà giúp đỡ Tô thị, trái lại không cần uy hϊếp hay ép buộc.

Đúng là chỗ nào cũng có ông ta.

Nếu có chứng cứ xác thực Tô Mật thực sự hận không thể từng dao từng dao chặt Tô Kiến Phong thành từng thớ thịt đem cho chó ăn.

Tranh ăn với hổ, cô thật muốn xem xem đến lúc đó Tô Kiến Phong có kết quả gì.

Mặc dù không biết Tô Kiến Phong có tính toán gì, nhưng chắc chắn cũng chỉ là ngáng đường Tô thị. Bây giờ đối tượng với Tô thị là Yến thị, bọn họ chỉ cần không ngu thì sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nếu như bọn họ muốn xằng bậy, thì sẽ như thế nào khi cô chính là đang trực tiếp hợp tác với Yến thị?



Trong lòng đã có dự định, Tô Mật cũng không quá quan tâm Tô Kiến Phong muốn chơi gì.

Cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn.

Lúc này Tô Mật cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

"Hai ngày này cậu nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Chị Mật, thật sự không cần đâu."

"Một ngày, nghe lời, đây là mệnh lệnh, ngày mai nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa theo chị đi tham gia hội nghị. Lúc tham gia hội nghị, lỡ như cậu mệt rồi bất tỉnh, cậu định để chị một mình đi tham gia à? Trong đó ai cũng khó đối phó, lỡ chị bị thua thiệt thì sao?"

"..."

Ngôn Hiên á khẩu không trả lời được.

Tô Mật rốt cuộc cũng hài lòng.

"Đi đi, buổi chiều cũng không cần tới nữa, ngày kia đi làm lại, tôi sẽ tìm người rành máy tính để giám sát cậu. Tiểu Hiên Hiên, đừng làm cho chị thất vọng."

Hai tai Ngôn Hiên đều đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Không, không đâu, em, em nhất định sẽ nghe lời."

Ngôn Hiên vừa rời đi, sức chống đỡ trong lòng Tô Mật liền sụp đổ.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần có sự cổ vũ của người thân trong gia đình đã có thể tạo nên nguồn động lực kiên trì rất lớn.

Nhưng có người, thật sự không có còn tốt hơn.

Cô chỉ cần Tô Kiến Phong đừng gây cho cô thêm phiền toái gì nữa, nhưng hiển nhiên là Tô Kiến Phong không muốn như vậy, ông ta đang rất nóng lòng muốn hạ bệ cô.

Có đôi khi Tô Mật không nhịn được oán giận ông bà nội, tại sao lại sinh cái người tai họa này ra chứ?

Đối phó người khác thì không có bản lĩnh mà hố người trong nhà thì giỏi lắm.

Không được, nhất định phải có công chuyện cho ông ta làm, nếu không ông ta lại nghĩ làm thế nào dày vò cô.

Đúng rồi, là Tô Nam.