Khi bị người ta khống chế, mũi Tô Mật đã ngửi thấy một mùi ngọt kí©h thí©ɧ nên cô liền biết chuyện không ổn.
Dám trực tiếp ra tay ở dưới khu chung cư này, lá gan của người này cũng lớn thật đấy.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nếu như không có ai để ý thì một người mất tích trong khu chung cư cao cấp như thế này cũng không phải là chuyện không thể. Bạn không nghe có một số vụ án hình sự xảy ra ngay trong khu chung cư cao cấp như vậy sao? Cả gia đình bị gϊếŧ chết nhưng một tháng sau mới biết, do người phụ trách chung cư đi kiểm tra mới phát hiện.
Lúc Tô Mật ý thức mình đã gặp chuyện không may, ý nghĩ đầu tiên trong đầu không phải ai là hung thủ hay cô có chết hay không mà là Yến Nam Qua có nghĩ là cô đã thất hẹn hay không?
Có trời đất chứng giám, cô không biết vì sao khi đó mình lại nghĩ như vậy.
Tác dụng của thuốc mê phát huy không nhanh, nhưng vì có thêm tác động của con người nên nó rất nhanh.
Lúc ấy, Tô Mật cảm giác như có ai bế cô lên, sau đó có người hắt một thứ gì đó lên người cô.
Là mùi rượu rất nồng nặc.
Tô Mật trở nên mê man, cô bị hai người bắt cóc đưa đi không biết qua bao nhiêu con đường, cứ đi rồi dừng lại, cô cảm thấy không quá xa nhưng cũng không quá gần.
Đến khi cô khôi phục lại ý thức, chiếc đèn chân không chói mắt chiếu thẳng vào khiến cô chảy nước mắt.
Khó khăn lắm cô mới thích ứng được với ánh sáng mạnh mẽ này, lúc này cô mới phát hiện ra xung quanh mình đều là một màu trắng ảm đạm.
Gian phòng này chỉ có một cái cửa ra vào, không có cửa sổ, ngoài ra còn có một cái giường làm bằng sắt cũ kĩ, một cái bàn đơn sơ, trên bàn là một bình nước khoáng. Đối phương thật sự không để lại bất kỳ manh mối nào.
Quái lạ, rốt cuộc người đó đang muốn làm gì?
Nếu như nói là bắt cóc thì cô đang rất tự do, nếu như nói không phải bắt cóc thì cô lại đang bị một người xa lạ đưa vào trong căn phòng này.
Cô thử mở cửa, điều bất ngờ là cánh cửa lại mở ra.
Bên ngoài là một không gian rộng lớn khoảng hơn bốn mươi mét vuông, cũng không có cửa sổ mà chỉ có một cánh cửa. Trong sảnh có vài món đồ khác, nhưng rất ít. Chỉ có một cái bàn ăn và một cái ghế, trên bàn ăn đặt một phích nước nóng và vài gói mì gói.
Tô Mật dở khóc dở cười.
Cái người bắt cóc cô muốn làm gì vậy?
Không phải đặc biệt mời cô đến đây ở một thời gian đấy chứ?
Hơn nữa nơi này cô cứ có cảm giác là lạ?
Cô nghĩ đây là một gara gì đó, nhưng gara thì không có đồ đạc như vậy. Mà nếu nói nơi này là căn hộ chung cư thì cho dù là tầng hầm cũng sẽ không có bố cục giống như một nhà trọ bình thường thế này.
Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì?
“Có ai không?”
“Có ai không” “Có ai không” “Có ai không”…
Chỉ có tiếng vọng trở lại.
Có lẽ công trình kiến trúc này còn rất mới.
Nhưng cô thật sự không nhớ ra từ khi nào ở gần chung cư Yến Nam Qua ở có kiến trúc mới xây thế này.
Có thể là nhầm lẫn lúc cô đang bất tỉnh.
Cô cảm giác mình đã bất tỉnh rất lâu, có thể là mấy phút hoặc cũng có thể là mấy tiếng.
Cho nên cô không chắc chắn ở đây có phải là gần khu chung cư Yến Nam Qua hay không, nói không chừng cũng có thể là cô đã đến vùng ngoại ô rồi.
“Có ai ở đây không?”
“Có ai ở đây không?” “Có ai ở đây không?” “Có ai ở đây không?”…
Đối với giống loài động vật như con người, điều đáng sợ nhất không phải cái chết mà là sự tĩnh mịch.
Tô Mật vốn cho rằng mình không sợ, dù sao đối phương cũng không muốn lấy mạng của cô mà chỉ nhốt cô ở chỗ này mà thôi.
Căn phòng này không chỉ không có camera mà còn không có bất kỳ công cụ tính thời gian nào khác, thậm chí ngay cả công tắc điện cô cũng không thấy ở đâu.
Không biết đã la hét bao lâu, cuối cùng Tô Mật miệng đắng lưỡi khô không chịu được, đành phải quay về phòng đi ngủ.
Nhưng ánh đèn trong căn phòng giống như bầu trời vào ban ngày vậy. Mẹ nó, ngay cả chăn cũng không có làm cô muốn ngủ cũng không ngủ được.
Cô đành cởϊ áσ khoác của mình rồi che lên mặt.
Giấc ngủ cô không hề yên ổn, cô luôn mơ thấy mình chết.
Có khi là bị chết đuối, có khi là ngã xuống sườn núi mà chết, có khi thì bị thiêu chết. Tất cả các thể loại chết này quả thật khiến cô có những hiểu biết mới hơn về phương thức chết.
Khi cô tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi, cô vẫn đang ở trong căn phòng này.
Bốn bức tường đều là màu trắng xanh, chỉ có ánh đèn chân không trơ trụi rất đáng sợ.
Không có thời gian, không có màn đêm, càng không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện với cô.
Khi đi ra ngoài, Tô Mật đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Mì gói vẫn còn ở đây nhưng còn có thêm cả mấy gói bánh mì giá rẻ trong siêu thị, ngoài ra còn có cả mấy quả quýt quả táo đã bị hỏng một nửa.
Có người đến đây!
Tô Mật nhanh chóng đi kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Cô nhào đến cánh cửa dùng sức đập cửa.
“Mở cửa ra, ai đang ở ngoài đó vậy? Mau mở cửa ra!”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn làm gì thì có thể nói rõ ra có được không? Hành động bắt nhốt phi pháp này của anh chính là đang vi phạm pháp luật đó, anh có biết không?”
“Anh nói gì đi chứ, anh bị câm à? Hay anh là biếи ŧɦái?”
…
Cho dù cô có mắng chửi như thế nào vẫn không có bất kỳ câu hồi đáp nào.
Giống như đồ ở trên bàn là ảo giác của cô.
Nhưng chắc chắn không thể như vậy được.
Âu Mỹ thường có những bộ phim về kinh dị khi trên đường, đi du lịch hay bị gϊếŧ ở trong nhà trọ. Điển hình nhất là bộ phim “Tử thần vùng Texas”, tất cả những người bị hại đều ở trong một căn phòng.
Bây giờ dường như cô cũng đang giống như vậy.
Nhưng cô tuyệt đối không tin có người sẽ điên loạn đến mức muốn gϊếŧ người!
Nhất là với cách làm biếи ŧɦái như vậy.
Điều này vốn không phải là cách làm của người bình thường.
Người đó nhất định là có mục đích gì khác.
Nhưng mà là ai đây? Ai lại nghĩ ra cách làm biếи ŧɦái này?
Sau khi tức giận và sợ hãi, cuối cùng Tô Mật cũng bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ ai là kẻ gây tội ác ở phía sau.
Chú hai Tô Kiến Phong?
Rất có thể, có thể ra tay với anh trai ruột và cháu ruột của mình thì đương nhiên cũng có thể ra tay với đứa cháu gái là cô.
Nhưng Tô Kiến Phong biếи ŧɦái như vậy sao?
Trước kia ông ta đối phó với anh trai của cô đơn giản chỉ là bảo người ta lái xe đâm vào anh ấy.
Cái loại bắt nhốt biếи ŧɦái này, Tô Kiến Phong sẽ không làm đâu.
Tô Nguyệt?
Mạch não của Tô Nguyệt không giống như người bình thường. Nếu như nói Tô Nguyệt làm ra chuyện như bắt nhốt này thì cô sẽ rất tin.
Nếu như là Tô Nguyệt làm thì Tô Mật đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì mấy ngày trước đã kích động Tô Nguyệt, giá như cô biết sớm hơn một chút thì đã nói nhẹ nhàng hơn rồi.
Cho dù Tô Nguyệt có thể nghĩ ra được cách giam cầm biếи ŧɦái này, nhưng cô ta có thể làm một cách kín kẽ như vậy sao?
Cô không biết người bắt cóc cô có chuyên nghiệp hay không, nhưng nhìn từ sự sắp xếp bố trí trong căn phòng này thì suy nghĩ của đối phương quả thật rất tỉ mỉ.
Không gian kín, không có thời gian, lúc nào nhìn cũng như ban ngày. Cho dù người có tinh thần thép như thế nào ở trong căn phòng này khoảng thời dài lâu dài không điên thì tinh thần cũng sẽ hoảng loạn.
Tại sao con người lại thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm? Bởi vì ban đêm mới giúp con người nghỉ ngơi tốt nhất.
Có đôi lúc màn đêm rất kinh khủng, nhưng nhiều khi màn đêm thật sự cho chúng ta cảm giác rất an toàn.
Cho dù Tô Nguyệt có nghĩ đến chuyện giam cầm thì cũng không thể nào nghĩ ra cái cách dày vò tinh thần giống như vậy.
Mà với người thích sĩ diện như Tô Nguyệt chắc chắn sẽ không nói chuyện gϊếŧ cô cho người khác biết, cô ta muốn gϊếŧ chết cô thì cùng lắm cũng chỉ bỏ tiền ra tìm một người xa lạ, sẽ không nói với người quen hay tìm một người hướng dẫn nào đó.
Như vậy thì là Tống Thần sao?
Những người có thù với cô ngoại trừ Tô Kiến Phong và Tô Nguyệt ra thì chỉ còn duy nhất Tống Thần.
Là Tống Thần sao?