Tô Nguyệt đỏ mặt cười, dáng vẻ ngại ngùng như vì tám chuyện không đúng chỗ, ngay đến nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng.
“Chính là có lần tôi thấy, cái đó, bà Thẩm hẳn cũng biết tôi có một đứa em họ, chính là Tô Mật ấy.”
Vẻ mặt Thẩm Nhã Nhàn không hề thay đổi.
Danh tiếng Tô Mật bà đương nhiên cũng có nghe qua.
Thực ra ấn tượng ban đầu của bà về Tô Mật cũng không tệ.
Rất ít cô gái được nuông chiều từ bé trong gia đình như bọn họ mà có thể thực sự gánh vác được việc lớn.
Sau khi bố và anh trai lần lượt xảy ra chuyện, Tô Mật đã một mình gánh vác trọng trách Tô thị này trên vai. Vấn đề Tô thị gặp phải vô cùng nhiều, có thể nói là trong ngoài đều khó khăn chật vật, người bình thường hoàn toàn không dám đυ.ng tay vào, chứ đừng nói đến là tiếp nhận. Ngay cả bà không phải người trong nghề cũng có thể nhìn ra được Tô thị hiện giờ lận đận bấp bênh, nói không chừng ngay ngày mai sẽ phải đóng cửa. Nhưng một cô gái yểu điệu như Tô Mật lại có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ. Khiến những người phụ nữ cả đời được nuông chiều hay bà chủ gia đình như bọn bà thực sự khâm phục.
Lúc đó Thẩm Nhã Nhàn còn nghiêm túc suy sét đến việc có giới thiệu Tô Mật cho Yến Nam Qua hay không.
Dù sao trong những gia đình như bọn họ, tuy là nói người vợ không có năng lực cũng chẳng sao cả, nhưng nếu có thể giúp con trai mình giảm bớt gánh nặng, khiến con trai mình có thể sống cuộc sống thoải mái hơn thì bà cũng rất vui vẻ tác thành.
Bà cũng đã suy xét kỹ cả rồi, bà không mong Tô Mật gánh vác Tô thị, khiến nó ngày càng lớn mạnh mà chỉ cần làm Tô thị tốt lên trước khi Tô Mộc Trạch khỏe mạnh quay trở lại tiếp nhận thì bà sẽ nhắc đến Tô Mật với Yến Nam Qua.
Kết quả!
Quả nhiên, không biết nên nói là bông hoa yêu kiều được nuôi dưỡng trong nhà kính không thể chịu được bão táp mưa sa, hay là Tô Mật đã đến bước đường cùng mới trở nên sa đọa như vậy?
Đường ngay thẳng không đi lại đi làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt.
Một cô chủ nhà giàu vậy mà lại trêu hoa ghẹo bướm, không xem thử những người kia là những bậc cha chú mà cô ta vẫn luôn gọi chú gọi bác từ nhỏ đến lớn.
Thực sự coi mình kỹ nữ lầu xanh tay ngọc nghìn người gối, môi hồng vạn người hưởng.
Đúng là không biết xấu hổ.
Thẩm Nhã Nhàn hận bản thân mình trước kia mờ mắt mới nghĩ đến việc giới thiệu cho con trai loại phụ nữ này, thế cho nên hiện giờ không tài nào nghe nổi cái tên Tô Mật này nữa.
Cặp lông mày được chỉnh sửa ưu nhã của bà cũng đã hơi biến dạng, bà hờ hững nói: “Nói chuyện Nam Qua đi, nói đến Tô Mật làm gì chứ.”
Bà cũng không hứng thú nghe mấy tin đồn tai tiếng của Tô Mật.
Tuy Tô Nguyệt không quá thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra Thẩm Nhã Nhàn không vui vẻ gì. Cô ta cảm thấy khó xử, muốn nói lại thôi, dáng vẻ cứ như không biết nên nói chuyện này hay không.
Thẩm Nhã Nhàn lợi hại đến mức nào chứ? Bà chỉ cần liếc nhìn một cái liền nhận ra là cô ta đang làm bộ làm tịch.
Điểm khiến bà đánh giá cao Tô Nguyệt cũng không còn.
Hai chị em nhà họ Tô này đều chẳng phải loại người tốt lành gì.
Tô Mật trái ôm phải ấp đàn ông, Tô Nguyệt lại nói xấu sau lưng Tô Mật.
Tuy bà có chướng mắt Tô Mật nhưng chí ít Tô Mật còn bởi chuyện của nhà họ Tô mà vất vả ngược xuôi, nhưng Tô Nguyệt này lại khiến người khác xem thường hơn.
Rõ ràng là bản thân sống dựa vào nhà họ Tô, thời điểm này còn không cùng người trong nhà đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn mà ngược lại đi nói này nói nọ chị em của mình với người khác, thật cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
Không hổ là chị em một nhà.
Thẩm Nhã Nhàn thầm đánh giá vẻ ngoài của Tô Nguyệt.
Khuôn mũi hoàn hảo, nhưng quá hoàn hảo trái lại không được tự nhiên, đặc biệt là sống mũi còn lộ ra hơi trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, vừa nhìn là biết bơm tiêm.
Mắt tuy rất lớn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được vết cắt hai mí kiểu Châu u.
Trán cùng gò má vừa nhìn là biết được bơm tiêm, no đủ đến sắp phát sáng.
Còn có cái miệng kia, môi hẳn là từ môi dày biến thành môi mỏng rồi lại bơm lên, nhìn có vẻ đẹp đấy nhưng Thẩm Nhã Nhàn nghi ngờ cô ta không dám cười lớn vì sợ môi mình biến dạng.
Còn có cằm kia, nếu nhìn thẳng thì không tệ, nhưng nếu nhìn nghiêng thì quả thực là có thể đâm thủng mặt đất.
Dấu vết đυ.ng dao đυ.ng kéo cũng quá nhiều rồi.
Bỏ đi, dù sao Yến Nam Qua cũng đã nói không thích những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, cái cô Tô Nguyệt này tuy hơi ngốc lại dễ khống chế nhưng Yến Nam Qua không vừa mắt cô ta thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Mà chủ yếu là ngay cả chị em trong nhà cô ta còn nói xấu sau lưng, nhỡ đâu sau khi Tô Nguyệt ở bên Yến Nam Qua lại đâm thọc Yến Nam Qua thì phải làm sao?
Con dâu có thể vô năng nhưng nhất định phải một lòng nghĩ cho con trai.
Cái loại người phản bội chính người nhà của mình như Tô Nguyệt này chắc chắn không làm được điều đó.
Thẩm Nhã Nhàn thẳng thừng gạch bỏ Tô Nguyệt ra khỏi danh sách tuyển con dâu của bà.
Tô Nguyệt không biết vì muốn làm tổn hại danh tiếng của Tô Mật mà đã liên lụy đến tiền đồ sau này của mình.
Cô ta còn đang âm thầm hưng phấn, cố gắng nói chuyện bằng giọng điệu tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng.
“Bà Thẩm, tôi cũng chỉ là vô tình nhìn thấy, cái đó, nói không chừng là tôi nhìn nhầm, mắt tôi có hơi cận nhẹ…..”
Thẩm Nhã Nhàn đã mất hết kiên nhẫn nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra.
“Không sau đâu, cô cứ nói đi, tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, thật giả gì cũng không sao.”
Tô Nguyệt thở dài.
“Bà cũng biết Tô thị chúng tôi gần đây gặp chút trắc trở, cần gấp một dự án lớn để ổn định tên tuổi cũng như ổn định lòng người.”
“Mấy hôm trước, Tô Mật nói đã giải quyết xong dự án Địa Vương, đang hợp tác khai phá với Yến thị.”
“Chuyện này quả thực là chuyện vô cùng tốt đối với Tô thị chúng tôi, tôi lúc đó cũng chỉ mải vui vẻ nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao thì Tô Mật vẫn luôn giỏi hơn tôi nhiều. Em ấy có thể giành được dự án này, quả thực khiến cả nhà tôi rất vui mừng.”
“Chỉ là sau đó có lần tôi vô tình nhìn thấy Tô Mật bước ra từ khu chung cư mà Yến Nam Qua sống ở gần Yến thị.”
“Lúc này tôi mới nhớ đến chuyện trước khi Tô Mật giành được dự án Địa Vương, tôi đã từng thấy Tô Mật và Yến Nam Qua cùng nhau xuống xe ở khách sạn, mà cũng ngay sau đó, Tô Mật liền giành được dự án Địa Vương kia.”
Nói đến đây, vành mắt Tô Nguyệt đỏ hoe, ánh mắt dao động giống như không dám nhìn Thẩm Nhã Nhàn, nét mặt buồn phiền cứ như sớm đã muốn thẳng thắn nói ra nhưng lại cảm thấy không tiện.
“Nói chuyện này ra tôi cũng rất xấu hổ, dù sao thì Tô Mật cũng là chị em họ cùng chung dòng máu với tôi, hơn nữa Tô Mật cũng là vì nhà họ Tô chúng tôi.”
“Nhưng, nhưng nhà họ Tô chúng tôi xưa nay làm chuyện gì cũng quang minh chính đại, những chuyện đường ngang ngõ tắt như vậy từ đời ông tôi đến giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Tô Mật em ấy, em ấy cũng quả thực quá to gan rồi.”
“Nhưng tôi có thể làm thế nào đây?”
“Nếu không như vậy thì nhà họ Tô chúng tôi ước chừng cũng đã sớm xong đời rồi?”
“Nhưng nếu như vậy không riêng gì bác cả và anh họ tôi, mà ngay cả bà Thẩm, tôi cũng không dám ngẩng đầu.”
“Chuyện này quả thực là……”
“Những lời này tôi đã nhịn trong lòng quá lâu rồi, tôi cũng thật lo lắng có một ngày tôi thực sẽ không nhịn nổi nữa.”
“Haizzz, cũng trách tôi nói chuyện với bà Thẩm vui vẻ quá mà quên đi Yến Nam Qua…… Xem này, đều tại cái miệng này của tôi.”
Nói xong, cô ta còn nhẹ che lại miệng mình.
Thẩm Nhã Nhàn mỉm cười ngăn cô ta lại.
“Cô cũng là vì danh tiếng của nhà họ Tô mà thôi. Chuyện này sao có thể trách cô được?”
“À, cô Tô này, không ngờ cũng đã đến giờ này rồi, tôi còn có chút chuyện nên xin phép đi trước. Đúng rồi, tôi thấy món đồ này rất hợp với cô Tô nên tặng cho cô nhé.”
“…… Bà đi thong thả.”
Mắt thấy Thẩm Nhã Nhàn đã đi xa, vẻ tủi thân, tức giận cùng xấu hổ trong mắt Tô Nguyệt liền hoàn toàn biến mất.
Cô ta nhìn chiếc trâm cài ngực hình bông hồng được nhà thiết kế nổi tiếng người Ý độc quyền thiết kế. Nghe nói cả bộ gồm mười hai hình bông hoa khác nhau, mỗi bông giá cũng hơn sáu triệu. Nhưng hiện giờ Thẩm Nhã Nhàn lại tiện tay tặng cho cô ta.
Đây có phải là Thẩm Nhã Nhàn cũng rất hài lòng với cô ta?
Vậy cô ta với Yến Nam Qua có phải vẫn còn tương lai hay không?
Tô Nguyệt không nhịn được mơ tưởng viễn vông, khuôn mặt được gọt giũa tinh tế ửng hồng.