Tô Mật nhàm chán xoay cây bút trong tay.
“Này, chị họ, sao miệng của chị lại bị méo vậy? Có phải làm trúng ngay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không đáng tin cậy không? Tôi thấy cả người chị hình như cũng không cân đối lắm? Chị phải đi tìm bác sĩ sửa lại đi chứ?”
Mặt Tô Nguyệt cứng đờ, lý trí vừa mới quay lại suýt nữa bỏ đi vì sự khıêυ khí©h của Tô Mật.
Nhưng cuối cùng vẫn nhớ mục đích mình đến đây, cô ta hít một hơi thật sâu, bộ ngực cao vυ"t khẽ run rẩy.
“Tô Mật, cô đừng làm lơ lời tôi nói...”
“Chị họ!” Tô Mật nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô ta: “Ngực của chị độn silicon hay cái gì vậy? Chị đã sờ nó chưa? Cảm giác như thế nào? Lúc sờ thấy mềm hay cứng? Không thì để tôi sờ thử nha? Nói mới thấy, chị là người đầu tiên ở xung quanh tôi không chỉ làm mặt mà còn làm ngực nữa đấy.”
“Từ lâu tôi đã muốn biết sờ vào cảm giác như thế nào. Chị họ, chị tốt như vậy hay cho tôi sờ thử đi?”
Tô Nguyệt lập tức ôm ngực nhìn cô với vẻ cảnh giác.
“Cô điên rồi? Cô muốn sờ sao không tự sờ mình đi?”
Tô Mật rất tiếc nuối.
“Nhưng của tôi là trời sinh, tôi là muốn sờ thử đồ nhân tạo có cảm giác gì mà.”
“!!!”
Cảm giác muốn hộc máu lại đến rồi.
Tô Nguyệt vô cùng coi thường Tô Mật, muốn đè bẹp cô về mọi mặt nhưng duy chỉ có nhan sắc và vóc dáng là thật sự phải nhờ bố mẹ và may mắn.
So ra Tô Mật chọn được bố mẹ đẹp hơn. Gương mặt xinh đẹp và thân hình ma quỷ có lồi có lõm. Còn nhan sắc và thân hình của cô ta có thể coi là xinh đẹp khi đặt ở trong một đám con gái bình thường nhưng đứng cạnh Tô Mật thì không hề sánh bằng.
Gương mặt không đủ đẹp, vai không đủ thẳng, ngực không đủ to, eo không đủ thon và đến cả mông cũng không đủ cong.
Để có thể xinh đẹp hơn Tô Mật, cô ta đã tốn rất nhiều tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ.
Đúng là bây giờ cô ta xinh đẹp hơn nhiều nhưng lại giống như tất cả những người phẫu thuật thẩm mỹ.
Trông thì đẹp đẽ nhưng lại đánh mất đi linh hồn vốn có của bản thân, nét đẹp rỗng tuếch và không có sức sống.
Bởi vì mặt có rất nhiều bộ phận giả nên khi cười có cảm giác da mặt cực kỳ căng.
Vì thế nên cô ta càng ghen tị với Tô Mật.
Nhưng con khốn Tô Mật này biết rõ cô ta không muốn nói chuyện về gương mặt và thân hình với cô nhất mà còn dám chạm vào nỗi đau của cô ta.
Tại sao con điếm như vậy vẫn cứ sống tốt chứ?
Tất cả là vì sự bất tài của bố cô ta.
Nếu không, làm sao bây giờ Tô Mật còn có thể ở đây diễu võ dương oai với cô ta?
Con nhỏ Tô Mật biếи ŧɦái này, còn muốn sờ ngực của cô ta, đừng nói cô mơ ước cô ta từ lâu rồi nhé? Cho nên mới phá cô ta đủ kiểu?
Nghĩ đến đây, Tô Nguyệt càng cảnh giác hơn với Tô Mật. Cô ta lùi lại hai bước, tiến lại gần cửa hơn, quên luôn cả kế hoạch đánh cô một trận.
“Tô Mật, cô từ bỏ đi, tôi sẽ không thích cô đâu. Cái loại quái quỷ như cô mà còn muốn quyến rũ Yến Nam Qua, quyến rũ tôi sao? Sao cô không nhìn lại cái quầng mắt to đùng của cô đi? Cô đây là túng dục quá độ à?”
“Tôi khuyên cô tốt nhất nên tự mình biết mình, đừng đề người khác cho mặt mũi mà không cần. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô.”
“Lần sau còn để tôi thấy cô quấn lấy Yến Nam Qua thì đừng trách tôi không khách khí.”
Nói xong những lời dữ dằn thì Tô Nguyệt liền quay người đi.
“Đợi đã.”
Cô biết người chị họ này của mình cao ngạo hơn cả trời. Rõ ràng là người bình thường nhưng lại không chấp nhận, cứ cho rằng mình là người vượt trội, luôn tỏ ra rằng tôi thông minh hơn mấy người, mấy người phàm như các người phải quỳ lụy tôi.
Cứ rảnh rỗi là làm mấy chuyện không có chút sát thương giống như bây giờ.
Đúng là ngu ngốc đến lạ thường mà!
“Rốt cuộc chị đến đây để làm gì vậy?”
Chỉ cảnh cáo vài câu? Không còn gì nữa sao?
Tô Nguyệt quay đầu, ngạo mạn cười khẩy.
“Không phải cô thông minh lắm sao? Cô đoán xem?”
Tô Mật suýt nữa thì bật cười, thật sự lười để ý đến người chị họ này.
Cô gọi điện trực tiếp cho bảo vệ: “Đưa cô cả Tô ra ngoài, sau này người nhà ông Tô bao gồm cả cô cả Tô và ông Tô và Tô Nam, nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào.”
Tô Nguyệt trợn mắt há mồm, liền hét lên: “Tô Mật! Cô có ý gì? Cô muốn làm gì hả? Cô cho rằng cô là ai? Tôi cũng là người nhà họ Tô, cũng có cổ phần của Tô thị, dựa vào cái gì cô không cho tôi vào?”
Tô Mật nghiêm túc nhìn cô ta: “Bởi vì chị đến sẽ lãng phí thời gian kiếm tiền của tôi.”
“Chị họ, nếu chị vẫn nhớ chị có cổ phần của Tô thị, vậy thì đến cuối năm họp đại hội cổ đông, hoa hồng của chị có thể sẽ xảy ra vài vấn đề đấy.”
“Cô có ý gì?”
“Tôi có ý gì, chị thông minh lắm mà, chị đoán thử xem?”
Tô Mật đã mất hết kiên nhẫn.
Tô Nguyệt này không có đầu óc, mà cứ luôn nói người khác ngu ngốc.
Đến cả uy hϊếp người khác mà còn dùng cái kiểu trẻ con không đâu này.
Cảnh cáo?
Hơ, không có tiền tôi xem chị lấy cái gì để cảnh cáo tôi?
Về phần người chú hai tốt của cô, cô không tin ông ta sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn.
Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi, người vợ Viên Khả Khả kia mới là tình yêu đích thực của ông ta.
Đúng rồi, nhắc đến Viên Khả Khả mới nhớ, có vẻ cô nên điều tra về cô Viên này.
Dù thím hai của cô có hơi thô lỗ ham hư vinh nhưng lại đối xử với gia đình, người đàn ông và con của mình rất tốt, đối xử với cô cũng tạm được.
Mặc dù không bao giờ quan tâm đến công việc của công ty, thật sự là người cực kỳ vô tâm và cũng cực kỳ nhát gan. Cho dù, vì chuyện bố cô cầm quyền thì cùng lắm cũng chỉ lẩm bẩm sau lưng mấy câu chứ chưa từng dám nói gì ở trước mặt.
Điều quan trọng nhất là người thím hai này là một người nhiều chuyện, hễ chuyện gì mà bà ta biết, dù bà ta có hứa sẽ giữ bí mật nhưng không đến ba ngày đã rêu rao cho tất cả mọi người đều biết.
Vì vậy, Tô Kiến Phong đương nhiên có người thân cận khác.
Liệu có phải là Viên Đạt?
Nếu không, lúc cô đuổi Viên Đạt, ông ta sẽ không kêu trở về.
Chắc chắn là vậy!
Mối quan hệ thật sự của họ là quan hệ giữa em rể và anh vợ.
Mặc dù vào thời điểm quan trọng không có tác dụng nhưng nhìn chung, mọi người vẫn tin tưởng vào quan hệ thông gia hơn.
Nghĩ đến đây, Tô Mật muốn tự đánh chết mình.
Chuyện đơn giản như vậy, đáng lẽ cô phải nghĩ ra lúc cô điều tra được mối quan hệ giữa Tô Kiến Phong và Viên Khả Khả, vậy mà mãi bây giờ cô mới hiểu ra.
Cô quả nhiên là không hợp với việc làm ăn.
Nếu là Yến Nam Qua thì chắc đã nghĩ ra ngay từ ban đầu rồi nhỉ?
Sự phân tâm của cô khiến Tô Nguyệt không hài lòng.
Tô Mật ném cho cô ta một câu rồi bắt đầu ngẩn người, có phải quá tự tin, xem thường cô ta không?
Được!
Nếu cô đã xem thường cô ta như vậy thì cho cô nể mặt một lần.
Tô Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn Tô Mật. Nghĩ đến kế hoạch mà cô ta vừa mới suy nghĩ ra, vẻ đắc ý thoáng hiện trên gương mặt u ám của cô ta.
Tô Mật, cô cứ đợi đấy.
Để tôi xem sau này cô còn mặt mũi nào quấn lấy Yến Nam Qua?
Thứ mà Tô Nguyệt thích từ trước đến nay không có ái gì là không lấy được .
Tô Mật hoàn toàn không để ý Tô Nguyệt rời đi từ khi nào. Sau khi suy nghĩ thông suốt được những vấn đề này, cô lập tức gọi Ngôn Hiên.
Ngôn Hiên vẫn luôn canh ở cửa, sợ Tô Nguyệt mất trí làm hại Tô Mật, lỡ xảy ra chuyện mà mình không kịp cứu thì tiêu mất.
Tô Nguyệt rời đi thì cậu mới dám đi làm công việc của mình, kết quả còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.
“Chị Mật, có chuyện gì vậy?”
“Cậu điều tra Viên Khả Khả và Viên Đạt cho tôi, tôi cứ cảm thấy hai người đó có gì đó không đúng.”
Ngôn Hiên thấy hơi khó hiểu.
“Em đã kiểm tra hai người này rồi. Viên Đạt và Tô Kiến Phong là bạn tốt, thỉnh thoảng có uống rượu với nhau. Có lúc vì chuyện của Tô Kiến Phong và Viên Khả Khả mà hai người họ đánh nhau một trận. Ngoài việc này ra thì không có gì đặc biệt cả.”
“Không, bọn họ chắc chắn không chỉ là bạn bè tốt, cậu kiểm tra lại kỹ. Còn tên Viên Đạt này nếu thật sự trung thành với bố tôi thì sẽ không rời đi gọn lẹ như vậy. Cậu điều tra xem sau khi rời đi ông ta đã làm cái gì, sau đó qua lại với Tô Kiến Phong để làm gì.”
“Hai người bọn họ chắc chắn có âm mưu.”