Tống Thần đắc ý nghênh ngang đưa người rời đi.
Trong quá trình bàn bạc, Tô Mật vẫn luôn cứ thất thần khiến cho hiệu suất công việc giảm đi một nửa.
Sau khi Ngôn Hiên nhắc nhở, cô mới tạm lấy lại được tinh thần.
Đến khi kết thúc chuẩn bị rời đi, Tô Mật do dự một lát rồi cũng ở lại.
Ngôn Hiên thấy hơi kỳ lạ.
“Chị Mật, không phải đã công việc giải quyết xong rồi sao?”
Tô Mật lo lắng nhìn lối ra vào của tòa nhà Yến thị qua cửa kính xe.
“Ừm, tôi có chút việc, cậu cứ về trước đi, không cần đợi tôi.”
“Nhưng mà chị Mật...”
“Dạo này cậu nhớ chú ý nhiều đến hành tung của Tô Kiến Phong.”
Ngôn Hiên nghiêm nghị nói: “Ông ta lại muốn làm gì à?”
Tô Mật lắc đầu: “Tôi không biết ông ta muốn làm gì, nhưng dạo này ông ta yên tĩnh quá, tôi cảm thấy không đúng cho lắm, ông ta không phải loại người dễ dàng từ bỏ, nhất là bây giờ.”
Cô là một người mới, nếu không phải có thân phận danh chính ngôn thuận thì Tô Kiến Phong đã giẫm cô ở dưới chân từ lâu rồi đường đường chính chính nắm quyền hành nhà họ Tô.
Cô bất ngờ xuất hiện khi ông ta sắp đạt đến đỉnh cao của quyền lực và một phát cắt đứt đường đi của ông ta.
Cách xa một bước, bỏ lỡ cơ hội.
Đổi lại là cô, cô cũng sẽ không cam lòng.
Tô Kiến Phong ông ta thực sự đã phát điên từ lâu rồi, nếu không sao có thể gϊếŧ anh gϊếŧ cháu được?
Vẻ mặt Ngôn Hiên nghiêm trọng: “Em biết rồi, em sẽ chú ý.”
“Đợi đã, nếu có thể thì cậu kiểm tra nhật ký điện thoại của ông ta xem ông ta liên lạc với ai.”
“Được, không thành vấn đề.”
“Cậu cũng chú ý an toàn nữa. Cẩn thận, đừng để bị bắt.”
Hacker gì đó nói cho êm tai chứ một khi làm chuyện quá đáng bị bại lộ danh tính thật sự, nếu không gia nhập quốc gia thì sẽ bị kết án về tội gây rối an ninh mạng, thậm chí có người còn bị tổn hại kinh tế rất lớn.
Tô Mật hướng tới người như vậy nhưng sau khi nhìn thấy cách Ngôn Hiên làm việc thì cô chỉ thấy lo lắng sợ hãi thôi.
Nhưng Ngôn Hiên lại hoàn toàn không quan tâm.
“Yên tâm đi chị Mật, mấy người mà Tô Kiến Phong tìm về giúp đỡ, không phải là đối thủ của em.”
“Tóm lại vẫn phải cẩn thận một chút.”
“Em biết rồi.”
“Cậu đi đi.”
Ngôn Hiên lái xe rời đi, Tô Mật lại ngồi yên trong xe.
Cô nhìn người người ra ra vào vào cửa tòa nhà Yến thị, điện thoại cầm trong tay nhưng không biết lấy danh nghĩa gì để gọi cho người đó.
Gần đây Yến Nam Qua không tìm cô.
Cô hiểu, bởi vì bọn họ đang làm việc cho cùng một dự án.
Nhưng tại sao Yến Nam Qua lại đồng ý để nhà họ Tống cùng tham gia?
Cô rất hoang mang.
Chuyện vốn đã rất chắc chắn nhưng trong chốc lát dường như biến thành lục bình không rễ, bấp bênh, không hề có cảm giác an toàn.
Nhưng đi chất vấn Yến Nam Qua chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, đừng nói liệu Yến Nam Qua có quan tâm hay không, mà đến bản thân cô cũng không biết hỏi thế nào.
Dù sao khi đó để có thể hợp tác với Yến Nam Qua, cô cũng chẳng dùng cách đàng hoàng gì.
Lẽ nào Tống Thần cũng tìm gái đẹp cho Yến Nam Qua?
Yến Nam Qua thật sự dễ dàng bị Tống Thần xử lý như vậy sao? Vậy lúc trước vì sao cô lại chịu trăm nghìn cay đắng chứ?
Không lâu sau, nhân viên của Yến thị cũng tan ca.
Dần dần, người ra ngoài càng lúc càng ít. Trăng khuyết lên cao, đèn neon nhấp nháy, đèn trong văn phòng của tổng giám đốc ở tầng cao nhất vẫn còn bật sáng.
Yến Nam Qua chưa xuống.
Tô Mật đã đói bụng cồn cào vì chưa có một hạt cơm trong bụng cũng như chưa uống một giọt nước khiến miệng khô nứt nẻ, nhưng cô vẫn không biết phải đi tìm Yến Nam Qua như thế nào.
Không biết qua bao lâu, đèn trong văn phòng của Yến Nam Qua cũng tắt.
Giống như bị quỷ ma ám, Tô Mật lái xe tới trước cửa tòa nhà Yến thị.
Khi người đàn ông đó bước ra, Tô Mật không nhịn được bấm còi.
Yến Nam Qua dừng lại một lát rồi đi về phía xe của Tô Mật.
Tô Mật quay cửa kính xe xuống.
Hai người cách cửa sổ nhìn nhau, không nói gì.
Cuối cùng, Yến Nam Qua phá vỡ sự im lặng.
“Sao còn chưa đi?”
Tô mật bỗng nhiên hoàn hồn.
Yến Nam Qua biết cô chưa đi? Yến Nam Qua đã thấy cô cứ ngây ngốc đợi ở dưới?
Đột nhiên có cảm giác xấu hổ.
Tô Mật bỗng không hiểu tại sao mình lại đợi ở đây nữa.
Nhưng Yến Nam Qua giống như đèn pha, nhìn rõ mọi tâm tư của cô.
“Tô Mật, điều quan trọng nhất khi làm người, làm việc là công tư phân minh.”
“Thân là người nắm quyền, có hàng ngàn hàng vạn người đang kiếm sống dưới tay cô. Bất kỳ một quyết định nào của cô đều quyết định họ có được ăn một bữa nữa hay không.”
“Cô có thể ghét một người nhưng cô không thể ghét lợi ích.”
“Trên thương trường không có kẻ thù một mất một còn, cũng không có cảm xúc cá nhân.”
“Chỉ có lợi ích là mãi mãi.”
Những lời này rất đúng. Dù Tô Mật cũng từng nghe bố nói nhưng vẫn hiếm khi gặp sự tàn khốc và rõ ràng như lần này.
Cô liền kích động trong phút chốc.
“Nhưng ai thật sự có thể gặp gỡ mỉm cười, xóa đi thù hận với người mình ghét? Nếu tôi không muốn nhìn thấy Tống Thần thì sao?”
Yến Nam Qua lẳng lặng nhìn cô, dù mặt không có cảm xúc nhưng Tô Mật có thể cảm nhận được anh đang rất thất vọng.
Cô đã khiến anh thất vọng rồi.
Tô Mật không khỏi co người lại nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, muốn nhận được một câu trả lời.
“Tô Mật, cô đừng quên tại sao khi đó cô lại cầu xin tôi.”
Nếu ngay cả cảm xúc cá nhân mà cô cũng không quản được, vậy tôi sẽ phải suy nghĩ lại xem có cần người đối tác như cô hay không.
Ngoài quan hệ thể xác ra, đối với Yến Nam Qua mà nói thì Tô thị hay Tống thị đều không có gì khác nhau.
Yến Nam Qua chưa nói rõ ra nhưng Tô Mật hiểu ngay qua câu nói còn dang dở của anh.
Yến Nam Qua không để ý đến cô nữa mà quay người rời đi.
Tô Mật trơ mắt nhìn anh rời đi, muốn mở miệng nhưng không biết phải lấy cớ gì để giữ anh lại.
Tô Mật như người mất hồn về đến nhà, ngã người xuống sô pha.
Bản thân cô hôm nay hoàn toàn không giống cô.
Chỉ một Tống Thần thôi mà đã khiến cô hỗn loạn.
Bây giờ Tô Mật mới suy nghĩ thấu đáo lời Yến Nam Qua nói.
Kinh doanh là kinh doanh, cảm xúc cá nhân là cảm xúc cá nhân.
Nếu chuyện này mà còn không phân biệt được thì làm sao cô có thể kéo nhà họ Tô ra khỏi vũng lầy đây?
Không thể để anh ta xem thường được.
Kết quả của một đêm không ngủ chính là hai con mắt gấu trúc. Dù có bôi bao nhiêu phấn cũng không che hết được. Nhưng các nhân viên lại ngưỡng mộ cô thức đêm không ngủ vì công ty, cô thấy hơi xấu hổ khi nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó.
Suýt chút nữa, đúng là suýt chút nữa.
Suýt chút nữa bởi vì cô mà Tô thị mất đi cơ hội hợp tác với Yến thị.
Cũng may Yến Nam Qua cũng xem như là người rộng rãi, nếu không...
Đến hôm nay, Tô Mật mới cảm thấy hối hận.
Vì vậy mà Tô Mật của hôm nay càng nỗ lực hơn ngày trước, ngay cả uống một ngụm nước cũng không có thời gian để uống.
Khi cô đang bận rộn đến hoa mắt chóng mặt thì bên ngoài đột nhiên ồn ào.
Không chỉ có những âm thanh như “không được đi” mà còn có âm thanh của những cú đá.
Tô Mật cau mày, đang định gọi điện ra bên ngoài hỏi xem có chuyện gì thì cửa văn phòng bị đá tung.
Tô Mật nhìn người phụ nữ đang tức giận ngút trời, bỗng nở nụ cười: “Ồ, hóa ra là chị họ Tô Nguyệt à! Ngọn gió nào đưa chị đến đây vậy? Đúng rồi Ngôn Hiên, tôi thấy hình như chị họ Tô Nguyệt đã đạp cửa, chị ấy còn đạp đồ ở bên ngoài nữa phải không? Cậu thống kê rồi sau đó gửi hóa đơn cho chú hai của tôi. Chú hai của tôi là người rất công tư phân minh, thà móc tiền túi của mình ra chứ sẽ không phá hoại đồ của công đâu.”
Lập tức phát ra tiếng cười trộm của các nhân viên.
Lửa giận đang nghi ngút trong Tô Nguyệt đột nhiên bị dập tắt.
“Tô Mật, tôi đã cảnh cáo cô đừng có đến tìm Yến Nam Qua mà cô còn dám đến tìm anh ấy?”