Chương 21: Anh Ta Có Thể Tùy Tiện Leo Lên Người Cô, Mà Tôi Thì Không Được Sao?

Bữa ăn khuya có thêm rau dưa trộn với thịt càng thêm cân bằng dinh dưỡng, bọn họ ăn suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng Tô Mật cũng không biết mình ngủ quên mất từ khi nào.

Cô chỉ biết là mình đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc mà thôi.

Lúc tỉnh lại là đã sáu giờ rưỡi sáng ngày hôm sau.

Cô hoảng hốt, vội vã mặc quần áo vào, dù làm động tác nhẹ nhàng nhưng không ngờ vẫn đánh thức Yến Nam Qua.

Mơ màng duỗi tay bắt lấy nhưng lại trúng một khoảng không, anh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tô Mật đang xách giày rón rén định mở cửa.

Đang có chút mơ màng trong nháy mắt liền tỉnh táo: "Cô đang làm gì vậy?"

"Còn không phải sợ đánh thức anh sao?"

Tô Mật của tối hôm qua, đúng thật là vứt thể diện ở nhà luôn rồi.

Cô không biết tại sao hôm qua cô cứ nấc cục mãi không dừng được, làm ngày hôm nay cô không còn mặt mũi để nhìn Yến Nam Qua. Hình tượng của cô, xem như là bị hủy hoại rồi, nên cô mới không phải cái gì đánh thức hay không đánh thức anh, mà chỉ đơn giản là cô không muốn mất mặt xấu hổ thôi.

Yến Nam Qua gật đầu.

Khoảng thời gian này anh không thường xuyên nghỉ ngơi, một mặt là vì dạo gần đây việc trên công ty quá nhiều khiến anh khá bận rộn, mà chuyện bận lòng cũng nhiều, một mặt khác cũng là vì đối phó với mẹ anh.

Mẹ anh mấy năm nay luôn nóng lòng giới thiệu đối tượng cho anh, đến nỗi còn mở cả đại tiệc người đẹp như hôm trước.

Thậm chí có lần mẹ anh liệt kê ra toàn bộ gia thế nhà cô gái mà bà nhìn trúng, khủng bố hơn nữa là, cô gái đó đã từng có bạn trai hay chưa, từng yêu bao nhiêu người, đã làm với người đó chưa, có từng sinh non hay không, bà ấy đều tra rất rõ ràng!

Đối với những cô gái đã có tiền sử qua lại với bạn trai bà đều có thái độ không tốt, bà cảm thấy các cô ấy không có lòng tự trọng.

Trong mắt mẹ anh, chỉ có người có gia thế giống anh, mặt mũi lẫn tính tình đều xuất sắc, có năng lực và phải còn trong trắng, chưa từng yêu đương bao giờ mới xứng với Yến Nam Qua anh, quan trọng nhất là có thể giúp đỡ được anh.

Mẹ anh chưa từng nghĩ phàm là những người có xuất thân như bọn họ, làm gì có người nào chưa từng yêu đương bao giờ?

Bà kén chọn con gái nhà người ta, nhưng bà đâu biết rằng người ta cũng đang kén cá chọn canh sau lưng bà?

Làm cho anh mệt mỏi không chịu được đó là, bởi vì anh luôn tỏ thái độ không quan tâm yêu đương với cô gái nào, mẹ anh lại cho rằng Yến Nam Qua anh có bệnh mà giấu.

Có lần anh trở về nhà cũ nghỉ ngơi, mẹ lại đưa ba cô gái không mặc quần áo lõa thể đi vào phòng anh.

Nếu không phải vì vậy, đoạn duyên phận ngắn ngủi và tình cờ giữa anh và Tô Mật cũng không thể sớm xảy ra.

Vả lại anh cũng phát hiện, chỉ cần Tô Mật ở bên cạnh thì anh thường ngủ rất ngon giấc.

Hừm.

Hay là đưa cái gối ôm này về bên cạnh mình nhỉ?



Thôi quên đi, có khi chỉ là anh ảo giác.

Lúc này Tô Mật có cảm giác như mình là thỏ trắng nhỏ bị một con hổ nhìn chằm chằm vậy, chỉ biết run cầm cập trước sự thèm thuồng của đối phương.

Tô Mật thật sự không rõ, cô và anh cũng không phải lần đầu gặp nhau, giường cũng lăn mấy lần rồi, mà cứ nhìn cô như thế là có ý gì?

Cứ như cô là con mồi của anh vậy.

Cô ước gì có thể ngay lập tức chạy như bay rời khỏi chỗ này với khát khao muốn sống cực kì mạnh mẽ.

Tô Mật chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn anh, bộc lộ sở trường quyến rũ dụ dỗ mình giỏi nhất mà đàn ông cũng thích nhất ra. Cô nở nụ cười mê hoặc, chớp chớp đôi mắt đầy mờ ám khiến cho cánh đàn ông hồn xiêu phách lạc về phía Yến Nam Qua.

“Tổng giám đốc Yến, ngài có nhớ tôi thì một cú điện thoại thôi, chỉ cần không phải ở nước ngoài, tiểu nữ tôi xin cam đoan sẽ đến ngay trước mặt ngài."

"Tôi cũng sẽ rất nhớ ngài đó, ngài hiểu rõ mà."

Cô trêu ghẹo hôn gió một cái rồi nói: "Nhớ gọi điện thoại cho tôi nha, cục cưng."

Nói xong cô lập tức lách người ra ngoài.

Mặc dù đã thích ứng dần với mức độ đòi hỏi của Yến Nam Qua, nhưng nói thật, có thích ứng đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn, cô không muốn một ngày nào đó đầu đề tin tức #Thật khϊếp sợ, công chúa nhỏ của Tô thị bất ngờ chết trên giường của trai đẹp# đâu.

Con mẹ nó mất cả thể diện.

Yến Nam Qua chậm rãi nở nụ cười.

Nếu anh không nhìn lầm thì hình như Tô Mật vừa rồi có hơi sợ anh thì phải?

Cũng thật kì lạ, không phải cô luôn không sợ trời không sợ đất à?

Dám ra tay với anh, leo lên giường anh, còn dám đưa ra một vụ giao dịch trước mặt anh, Tô Mật đúng thật là người đầu tiên.

Dường như chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây.

Tô Mật chạy ra khỏi tòa nhà của Yến thị rồi mới dám thở phào một hơi.

Câu nói sống sót qua tai nạn, rất hợp với tình cảnh của cô bây giờ.

May mà lúc này vẫn còn sớm, không có mấy người đi làm nên không thấy được bộ dạng nhếch nhác này của cô.

Nghĩ đến chuyện thú vị đêm qua, cô cảm thấy có chút buồn cười.

Từ trước đến nay đây là khoảng thời gian hiếm có mà cô có thể thả lỏng.



Thế nhưng ngay lúc Tô Mật tìm được xe của mình, nụ cười ung dung trên mặt cô liền biến mất.

Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa xe cô.

"Tống Thần? Sao anh lại ở đây?"

Tống Thần mỉm cười, nụ cười này không những không khiến người ta cảm thấy thoải mái mà còn làm cho đáy lòng thêm lạnh lẽo.

"Đúng nhỉ, sao tôi lại ở đây cơ chứ? Tôi cũng muốn biết lắm."

"Tô Mật, tôi muốn hỏi em một vấn đề, ở đây là địa bàn của Yến thị, sao Tô Mật em lại ở chỗ này?"

Tô Mật cười lạnh, nói: "Hình như không liên quan tới cậu cả nhà họ Tống thì phải? Mà đáng lẽ giờ này cậu chủ Tống phải ở bên bạn gái của mình chứ nhỉ? Sao lại rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác vậy? Hay là nói, em họ anh không đủ hấp dẫn nên anh chỉ chơi vài hôm rồi lại không còn hứng thứ nữa?"

"Tôi nói rồi, tôi không có quan hệ gì với em ấy cả, rốt cuộc em muốn tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin tôi đây?"

"Câu này anh phải tự hỏi bản thân anh, con của anh và em họ anh ấy."

"Tống Thần, cái người trợn mắt nói dối không phải là anh à? Em họ anh đã gửi hình một nhà ba người các người qua cho tôi xem, có muốn tôi tìm đưa anh xem hay không?"

"Tôi nói lại lần cuối cùng! Tống Thần, anh và tôi, đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi phải đến công ty, anh tránh ra."

Tống Thần kéo cô lại: "Quả nhiên em vẫn còn để ý đến chuyện này! Đó là do anh uống say, cô ta lén trèo lên giường của anh, thật sự không có quan hệ gì với anh cả. Tô Mật, anh biết trong lòng em còn có anh mà..."

"À, không phải anh chủ động, nên không phải chịu trách nhiệm à?" Tô Mật lạnh nhạt nhìn anh ta.

"Đúng là đàn ông, cái gì cũng do đàn ông định đoạt. Tôi mong anh đừng có quấy rầy tôi nữa, cứ sống với vợ con anh đi có được không? À mà rốt cuộc là anh vừa ý tôi ở điểm nào vậy? Tôi sẽ sửa được không?"

Một chút kiên nhẫn cuối cùng của Tống Thần hoàn toàn tan biến, anh ta kéo cô, ấn cô lên đầu xe.

Tô Mật kinh hãi, ra sức đá anh ta ra: "Tên khốn nạn Tống Thần nhà anh, anh muốn làm gì tôi?"

Tống Thần kìm chặt cô lại, dùng lực túm lấy cổ áo cô, ngay lập tức "bặc" một cái, cúc áo đứt ra lăn trên nền đất.

Tống Thần kéo cổ áo cô xuống, nửa bờ vai trắng như tuyết lộ ra đập vào mắt anh ta. Trên bờ vai trắng nõn trơn mềm chi chít những dấu đỏ đầy mờ ám dễ làm người khác chú ý, trên cổ, mang tai, khắp nơi đều in đậm những dấu vết đầy kí©ɧ ŧìиɧ.

Tống Thần đột nhiên cười một tiếng.

"Tô Mật ơi là Tô Mật, tôi từng cho rằng cô là cô gái trong sáng giữ mình trong sạch, nhưng kết quả đây?"

"Đều là giả dối, cô vẫn luôn lừa tôi! Cô với những con tiện nhân vì tiền không chừa chút thủ đoạn kia có khác gì nhau đâu chứ?"

"Tôi còn tự hỏi cô lấy cái gì để có được sự hợp tác của nhà họ Yến, hóa ra là hiến thân để đổi."

"Thế nào? Tên Yến Nam Qua kia có thể tùy tiện leo lên người cô, mà Tống Thần tôi thì không được sao?"