- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phú Bà Cưa Tổng Tài
- Chương 17: Tôi Chỉ Hy Vọng Chú Hai Nhớ Kỹ Hai Việc
Phú Bà Cưa Tổng Tài
Chương 17: Tôi Chỉ Hy Vọng Chú Hai Nhớ Kỹ Hai Việc
Ban đêm, Tô Mật nằm trên giường lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.
Trong lời nói của Yến Nam Qua đã tiết lộ ý tứ rất rõ ràng, lúc cô giành được cơ hội hợp tác với nhà họ Yến thì Tô Kiến Phong cũng lập tức đến gặp Yến Nam Qua.
Yến Nam Qua đã từ chối ông ta, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo được chắc chắn cô có thể giành lấy vị trí số một khi hợp tác với nhà họ Yến.
Thái độ của Yến Nam Qua thể hiện rất rõ ràng đó là chỉ đứng ngoài xem kịch.
Chẳng qua bây giờ Tô Mật cô còn yếu cho nên anh bằng lòng giúp đỡ cô, nhưng làm nhiều hơn thì chắc chắn sẽ không.
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vì không ngủ được nên Tô Mật dứt khoát rời giường xem tài liệu cả đêm.
Dẫn đến việc sáng ngày hôm sau đi làm, cô phải thoa một lớp phấn dày cộp lên mặt. Đến công ty, trông cô tiều tụy hơn hẳn lúc trước.
Cô phân phó cấp dưới từng công việc mà cô đã suy nghĩ suốt cả đêm. Đến khi vào trong phòng làm việc không còn ai, cô mới thả lỏng phần lưng vẫn luôn thẳng tắp nãy giờ.
Cô bóp trán, vừa cầm cốc nước lên thì cánh cửa phòng làm việc bị ai đó đạp mở “rầm” một tiếng.
Là Tô Kiến Phong.
Tô Mật thật muốn ném lão già ăn cây táo rào cây sung này ra ngoài, nhưng cô không thể làm như vậy.
“Chú Tô, đã già thế này rồi mà ngay cả gõ cửa trước khi vào cũng không biết, làm thế nào mà chú sống được đến bây giờ vậy?”
Cô thật sự thiếu điều muốn chỉ thẳng vào mặt ông ta mà bảo, ngần này tuổi đầu mà sống chó vậy à? Thậm chí chó được dạy bảo tử tế còn biết điều hơn Tô Kiến Phong.
Tô Kiến Phong làm bộ cười giả lả: “Chú đây không phải do quá nóng lòng sao. Chú nghe nói cháu đã đuổi việc trưởng phòng Viên phòng thu mua rồi à?”
“Ôi, cháu gái ơi, không phải chú nói gì, nhưng mà cháu đó, tuổi còn trẻ, quá bộp chộp. Chú biết là cháu nóng lòng muốn khôi phục Tô thị, nhưng dù sao thì trưởng phòng Viên cũng là bậc lão thành trong công ty, không có có công lao cũng có khổ lao, cháu vừa mới nhậm chức đã đuổi việc người ta, như thế thì không hay lắm đâu.”
“Hồi thời của bố cháu, trưởng phòng Viên là trợ lý đắc lực của bố cháu đấy, không ngờ bố cháu vừa đi cháu liền đuổi việc trưởng phòng Viên rồi.”
“Cháu ấy, còn trẻ, làm việc quá bốc đồng. Nghe lời chú khuyên, cho trưởng phòng Viên quay trở lại đi.”
Ban đầu, Tô Mật còn làm ra vẻ rất hứng thú, nhưng đến khi nghe ông ta nói ‘bố cháu vừa đi’ thì lập tức sa sầm mặt lại.
Đợi nghe đến hết câu cuối cùng, Tô Mật suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Giơ tay lên làm động tác “suỵt” với Tô Kiến Phong vẫn đang có ý định thao thao bất tuyệt rồi quay cây bút trên tay phải một cách khéo léo.
Cô hơi cúi đầu, không cho ông ta thấy được biểu cảm trên mặt cô.
“Chú hai, trước khi tôi đồng ý yêu cầu của chú, tôi muốn hỏi chú một vài vấn đề.”
Tô Kiến Phong thấy thái độ của cô cuối cùng cũng trở nên mềm mỏng thì lập tức có chút đắc ý.
Một con ranh bán thân mới có thể gắng gượng giữ danh dự cho nhà họ Tô, chẳng phải đến cuối cùng vẫn bị người ta cười thối mặt đấy sao?
Không có sự ủng hộ của những người khác, một con nhóc lông chưa mọc dài mà còn muốn đấu với ông ta.
Hừ!
Nó mà cũng xứng ư?
“Cháu nói đi, chỉ cần là chú biết, chú nhất định sẽ trả lời hết.”
“Hai hôm trước lúc đi qua quảng trường Thiên Hoa, tôi có trông thấy thím hai đang đi với một người phụ nữ rất đằm thắm tầm ba mươi ba ba mươi bốn tuổi, còn dắt theo một bé gái chừng bốn năm tuổi. Nghe nói người phụ nữ đó sống ở biệt thự Thành Hãn. Chú thử nói xem, thím hai có biết được người chị em thân thiết chơi lâu năm của thím ấy là ai không?”
Vẻ đắc ý trên gương mặt Tô Kiến Phong lập tức biến mất: “Cháu có ý gì?”
“À đúng rồi, tôi còn nghe nói, trưởng phòng Viên có một người em gái tên là Viên Khả Khả, ba mươi ba tuổi, sáu năm trước đã bí mật kết hôn và sinh ra một cô con gái, nhưng chẳng ai thấy chồng của cô ấy đâu. Chú hai này, chú thân thiết với trưởng phòng Viên như vậy, thế chú có biết chồng của Viên Khả Khả là ai không?”
“Nghe đâu chồng của Viên Khả Khả cũng là một doanh nhân thành đạt. Mà Viên Khả Khả là bạn tốt của thím hai tôi, hay chú thử bảo thím hai nói với cô Viên để chú làm quen với chồng của cô ấy xem sao. Không chừng hai người lại có tiếng nói chung.”
“Dù sao thì chú với trưởng phòng Viên cũng có mối quan hệ không tệ. Chú thấy đấy, ông ta vừa gặp chuyện là chạy ngay tới chỗ chú hai đây cầu cạnh. Mà chú hai cũng nghĩa khí thật, vừa hay tin là liền xông vào phòng làm việc của tôi ngay.”
Cuối cùng vẻ đắc ý trên mặt Tô Kiến Phong cũng biến mất hoàn toàn, ông ta hung dữ trừng mắt nhìn Tô Mật: “Làm thế nào mà cháu biết được những chuyện này?”
Tô Mật cười khẩy.
“Dĩ nhiên là tôi có cách của tôi, cái này chú hai không cần phải hỏi, vì chú có hỏi tôi cũng sẽ không nói đâu.”
“Cháu đừng đắc ý vội. Tô Mật, cháu tưởng bây giờ vẫn như thời bố cháu à? Một con ranh như cháu thì biết cái gì? Tô thị ở trong tay cháu sớm muộn gì cũng sẽ bị sập thôi. Nếu như cháu biết điều thì mau từ chức nhường lại vị trí cho người khác đi, nói không chừng cháu còn được tiêu diêu tự tại.”
Tô Mật vung tay ném cốc nước về phía Tô Kiến Phong.
Nhờ có lớp thảm trải sàn dày dặn nên cốc nước không vỡ. Tô Kiến Phong giật nảy cả mình, vội tránh sang một bên.
“Mày điên rồi!”
“Tôi thấy là chú điên thì có!”
Tô Mật đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước.
Rõ ràng vóc dáng không cao lắm nhưng lại tạo cho người ta có một thứ ảo giác trông như là ngạo nghễ.
Trong khoảnh khắc, Tô Kiến Phong suýt chút nữa cho rằng mình đã thấy người anh cả từ nhỏ đến lớn luôn được người khác khen ngợi.
“Mày…”
“Tô Kiến Phong, làm người đàng hoàng không muốn, cứ nhất định phải làm quỷ, tâm tư xấu xa của chú có ai mà không biết chứ? Cũng không biết soi mặt mình vào nướ© ŧıểυ mà xem, mình là cái thứ gì mà còn muốn Tô thị?”
“Tôi cho chú biết!”
“Chú nằm mơ đi!”
“Chỉ cần tôi còn sống, Tô thị sẽ mãi mãi thuộc về tôi!”
“Chú là cái thá gì?!”
“Chú có bản lĩnh như thế thì tự gây dựng sự nghiệp đi, tại sao lại cứ phải bám lấy anh trai chú, bố tôi không tha chứ?”
“Bởi vì chú vô tích sự đó!”
Mặt của Tô Kiến Phong từ đỏ rồi sang xanh, từ xanh lại càng xanh lét, xanh rồi lại đen, vô cùng biến ảo.
Từ lâu ông ta đã biết cô cháu gái này nhìn như ngây thơ nhưng trên thực tế chẳng nể mặt mũi ai bao giờ.
Ông ta cho rằng Tô Mật không muốn ông ta gây cản trở thì phải nhẫn nhịn hơn, nhưng chẳng thể nào ngờ Tô Mật lại đột nhiên trở mặt.
Và quan trọng nhất là, là vừa rồi khi xông vào phòng làm việc của cô, vì vội vàng biểu hiện bản thân mìmh hợp lý hợp tình nên sau khi đá tung cửa đã quên đóng lại.
Mà khi nãy lúc tức giận, giọng nói của Tô Mật lại lanh lảnh, rất vang vọng.
Dường như ông ta có thể mường tượng được ra những ngày tháng sau này, chỉ cần xuất hiện ở Tô thị thì ông ta sẽ phải đối diện với những lời bàn tán chỉ trỏ của đám người tromg công ty.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Tô Kiến Phong tối sầm.
“Mày…”
Tô Mật cười mỉa mai: “Tôi làm sao nào? Tôi rất ổn! Không cần chú hai phải bận lòng.”
“Suy cho cùng thì chú hai nên bớt bận lòng về tôi một chút, không biết chừng ông có thể sống thêm vài bữa nữa.”
Cả người Tô Kiến Phong run lẩy bẩy, trăm ngàn lần ông ta không nghĩ tới mồm miệng Tô Mật lại sắc bén như vậy, đến nỗi ông ta không phản bác lại được một câu nào.
Ông ta tức tối: “Bố mày dạy mày như vậy à? Không biết tôn trọng bậc bề trên, chỉ riêng thái độ này thôi mà mày còn muốn quản lý Tô thị sao?”
Tô Mật chẳng buồn đếm xỉa đến ông ta: “Bố tôi dạy tôi ra sao đó là chuyện của gia đình tôi, chẳng liên quan gì đến chú hai.”
“Tôi chỉ hy vọng chú hai nhớ kỹ hai việc.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phú Bà Cưa Tổng Tài
- Chương 17: Tôi Chỉ Hy Vọng Chú Hai Nhớ Kỹ Hai Việc