Chương 1: Uống Một Ly Với Tổng Giám Đốc Yến

Giang Thành.

Khách sạn Hill, phòng tiệc xa xỉ.

Tô Mật đang trốn trong một góc phòng, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ rối tung trên bả vai gầy hiện lên quầng sáng óng ánh trắng nhỏ ở dưới ngọn đèn, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, thỉnh thoảng nhìn quét xung quanh.

Mục đích của cô rất rõ ràng đó chính là quyến rũ Yến Nam Qua.

Và lúc này là tiệc rượu do mẹ Yến tổ chức để tuyển người đẹp thay anh.

Có điều, sau khi nhìn xung quanh một lúc, Tô Mật không thấy bóng dáng của Yến Nam Qua đâu cả.

Cô khẽ cụp mắt xuống, trên mặt không có chút cảm giác sốt ruột nào.

Không sao, cô có thể đợi.

Mười phút sau.

Như mong muốn, Tô Mật đã đợi được đến khi Yến Nam Qua xuất hiện.

Chỉ là khi anh vừa mới ngồi xuống ghế sô-pha liền có những người đẹp nóng lòng muốn tiến lên, nhưng còn chưa kịp lại gần, thì đã bị ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm như thể nhìn vật đã chết của anh, không hề có một chút dao động.

Người có thể đến dự buổi tiệc hầu hết đều là thiên kim danh viện, da mặt mỏng lại có danh tiếng.

Ai cũng đều xấu hổ khi bước tới.

Yến Nam Qua hài lòng dựa lưng vào ghế sô-pha, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Năm phút.

Có thể ở lại đây được năm phút đã là giới hạn của anh rồi, nếu không phải vì mẹ cứ yêu cầu lần này đến lần khác, thì dù một giây đồng hồ anh cũng không xuất hiện ở đây.

Tô Mật nhìn Yến Nam Qua từ xa, thấy sâu trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ sốt ruột.

Tô Mật mím môi, xem ra thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Nghĩ đến đây, cô liền đứng dậy đi về phía Yến Nam Qua.

“Xin chào, anh Yến, tôi là Tô Mật.” Tô Mật mỉm cười tự giới thiệu bản thân, giọng nói vừa yêu kiều vừa mềm mại, giống như có chứa đường.



Yến Nam Qua không ngờ rằng còn có người dám tới gần.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt đen trắng rõ ràng, tỏa ra ánh sáng lung linh.

“Cô Tô.” Yến Nam Qua nhíu mày.

Anh có biết qua cô gái này, mà phải nói là trong xã hội thượng lưu ở Giang Thành gần như không có người nào không biết cô.

Tô Mật, con gái út của nhà họ Tô, từ sau khi nhà họ Tô xảy ra chuyện không may, cô đã phải tiếp quản mớ hỗn độn của tập đoàn Tô thị và gần đây hoạt động rất tích cực, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành gái làng chơi có tiếng ở Giang Thành.

Thậm chí là khét tiếng.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, gương mặt này trông rất ưa nhìn, khó trách sao có thể khiến cho nhiều đàn ông thèm thuồng. Mà suy nghĩ này của anh chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

"Anh Yến, nghe nói bữa tiệc hôm nay được tổ chức dành riêng cho anh, không biết tôi có được vinh dự uống một ly với tổng giám đốc Yến hay không?" Tô Mật vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt sáng rỡ, ý đồ rất rõ ràng, nói cách khác là cô vốn không hề có ý định che giấu.

Câu đàn ông mà vô tình câu trúng anh sao? Mặt mũi Yến Nam Qua tối sầm lại.

"Xin lỗi, tôi không có hứng."

Lời nói của người đàn ông dứt khoát mà không một chút e ngại, như muốn nói là tôi không hề có hứng với Tô Mật cô. Nếu một người phụ nữ da mặt mỏng thì không biết chừng đã xấu hổ che mặt bỏ đi rồi, nhưng Tô Mật thì khác.

"Nếu như vậy thì chi bằng chúng ta hẹn một lúc nào đó hoặc hôm nào đó gặp nhau?"

Thật không biết điều!

Đôi mắt đen của Yến Nam Qua hơi híp lại, có chút nguy hiểm nhưng dường như Tô Mật không cảm giác được, cô nâng khuôn mặt thanh tú lên, nở một nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh đầy vẻ chân thành.

"Tôi đã ngưỡng mộ tổng giám đốc Yến đây đã lâu."

Người phụ nữ da mặt dày như vậy có thể nói là rất hiếm gặp.

"Vậy sao? Đó thực sự là điều bất hạnh của tôi rồi."

Yến Nam Qua không có hứng thú nghe tiếp, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng năm phút.

Ngay sau đó không cùng cô dây dưa nữa mà đứng dậy rời đi.



"Ôi."

Hoắc Thành đứng ở ngoài thấy hết mọi chuyện, phát ra tiếng cảm thán không rõ ý.

“Bác sĩ Hoắc.” Nghe thấy giọng nói, Tô Mật quay lại lịch sự và khách sáo gật đầu với anh ta.

Hoắc Thành sinh ra trong một gia đình bác sĩ, có thiên phú và cũng rất chăm chỉ, nên bây giờ đã là một nhân tài mới xuất hiện trong giới y khoa, là một trong những bác sĩ giỏi nhất thủ đô.

"Không ngờ cô lại có hứng thú đến tham dự buổi tiệc này."

Tô Mật nhếch môi cười: "Không còn cách nào, sức hấp dẫn của tổng giám đốc Yến quá lớn."

“Phải vậy không?” Hoắc Thành không tỏ rõ ý kiến gì mà hỏi.

Sau khi nhà họ Tô gặp biến cố, bố thì bị bắt vào tù vì bị tình nghi là tội phạm kinh tế, người anh trai giúp bố quản lý công ty thì lại nhập viện vì bị tai nạn xe, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, tập đoàn Tô thị gần như đến bước đường phá sản...

Tâm đắc bao nhiêu, mới cuốn vào mối quan hệ nam nữ vào thời điểm này?

So với sự hấp dẫn của Yến Nam Qua, anh ta càng tin rằng...

“Anh trai tôi thế nào rồi?” Tô Mật không muốn xoáy sâu vào đề tài này nữa.

Hoắc Thành cũng tình cờ là bác sĩ điều trị chính của Tô Mộc Trạch, nên về vấn đề này anh ta có quyền lên tiếng nhất: "Yên tâm đi, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng còn chưa xác định được khi nào anh ta mới tỉnh lại, còn chân thì..."

“Có thể sống sót đã là may mắn rồi.” Tô Mật ngắt lời anh ta, sau đó nhếch môi nhìn Hoắc Thành: “Tôi tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ Hoắc.”

“Chỉ là tận lực thôi mà.” Hoắc Thành khách sáo mỉm cười: “Đây là trách nhiệm của một người làm bác sĩ như tôi.”

“Cho dù có như thế nào, thì tôi cũng phải cảm ơn anh.” Vẻ mặt Tô Mật nghiêm túc: “Bác sĩ, anh thật sự là một con người tốt.” Nói xong, cô lại gật đầu liên tục, như thể phụ họa cho sự chân thành trong lời nói của mình vậy.

Là một bác sĩ giỏi có trách nhiệm, nghe vậy anh ta không biết phải nói gì hơn.

"Cảm ơn đã khen."

Bầu không khí lắng xuống trong chốc lát, Tô Mật cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi đột nhiên nở một nụ cười xảo quyệt: "Bỗng nhiên thấy bác sĩ Hoắc tốt như vậy, tôi sắp không nhịn được muốn lấy thân báo đáp rồi, làm sao bây giờ?"

"Đừng, cô vẫn nên đặt tâm tư vào Yến Nam Qua đi."

Hoắc Thành vẫy tay, cười toét miệng: "Nhân tiện tôi cho cô biết một tin tức, có thể lúc này Yến Nam Qua đang xem mắt trong quán cà phê đấy, nếu cô đi bây giờ..."