Tần Dịch im lặng lắng nghe, không cắt ngang cũng không giữa đường đặt ra thêm nghi vấn. Cậu cũng bình tĩnh hệt như đang lắng nghe câu chuyện của một người nào đó khác vậy.
Câu hỏi đầu tiên đã giải đáp xong, Tần Uy che giấu đi sự lúng túng và nôn nóng của mình bằng cách cầm lấy ly trà đã nguội lạnh trên bàn lên uống một hớp.
Tần Dịch im lặng rất lâu. Tần Uy cũng không vội. Yêu và hận vốn dĩ chỉ được phân chia bằng một ranh giới rất mỏng manh, không cẩn thận thì tình cảm đã biến chất rồi. Hắn không dám chắc Tần Dịch có thể hiểu được như thế hay không. Nó có thể phán xét người làm cha này, có thể rồi sẽ hận hắn, sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc sống của hắn và tự biến mình thành một người xa lạ. Nó có khả năng, những thứ mà hắn cho nó được bây giờ đã không còn nhiều và quá quan trọng nữa.
Rồi sau đó Tần Dịch lại hỏi, giọng nói khản đặc như nhát dao đâm vào lòng cả hai, xé mở hoàn toàn vết thương rướm máu khó khăn lắm mới liền miệng lại được một chút, “Vậy… bây giờ đối với ngài con là gì? Con vẫn còn là công cụ trút giận của ngài ư?”
Tần Uy vươn tay muốn sờ đầu con nhưng Tần Dịch lại im hơi lặng tiếng tránh đi. Bàn tay ngài thiếu tướng cương giữa không trung rồi rút về dưới gầm bàn, lẳng lặng siết chặt lại. Hắn không nói, hắn sẽ không nói cho con trai biết rằng từ trước đến nay vị trí của nó và người vợ mà hắn yêu nhất vẫn luôn bất biến và chẳng thể thay đổi được.
Vì những lời ấy nói ra nghe thật buồn cười làm sao.
“Sau khi tốt nghiệp con sẽ đi nước ngoài.”, Tần Dịch đột nhiên tuyên bố. Giọng của cậu rất nhẹ, rất thản nhiên, hệt như cậu đã có câu trả lời từ trước và chỉ đến đây để xác nhận lại suy nghĩ của bản thân là đúng mà thôi. “Tôi sẽ không về lại đây nữa.”
“Những gì ngài đã làm cho tôi trước năm mười một tuổi tôi sẽ báo đáp ngài đầy đủ… Tần thiếu tướng… chúng ta…”, Tần Dịch nói đến đây đột nhiên nghẹn lại. Tần Uy gật đầu, nhẹ nhàng đáp, “Ba hiểu.”
Có trời mới biết ngài thiếu tướng khi nói ra hai chữ đó cần biết bao nhiêu can đảm.
Hắn chỉ muốn đập bàn đứng lên và phủ nhận hoàn toàn những gì mình vừa nói, chỉ muốn thẳng thừng nói hết cho con biết những gì hắn đã làm, những gì hắn đang cảm thấy và suy nghĩ trong đầu chỉ để ngăn bước đứa con này nhưng với tư cách là một quân nhân, là một người đàn ông, Tần Uy không thể và cũng không có lập trường hành động như vậy.
Tần Dịch đứng lên, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt hắn mà nói, “Ngài từ từ dùng bữa, tôi đi đây.”
Giống như đêm ở quân doanh đó, cái đêm mà Tần Dịch nắm lấy bàn tay phải không toàn vẹn của Tần Uy rồi trở về ký túc xá, bóng lưng kiên cường của đứa con này giống như một lưỡi gươm đâm vào lòng Tần Uy. Nó sẽ không quay đầu lại. Những gì mà nó đã chọn thì nó sẽ kiên trì đến cùng.
Trong thế giới của nó từ nay trở đi đã chẳng còn người cha này nữa rồi.