Chương 9
Ba ngày liên tục từ buổi sáng đầu tiên được A Ngự hầu hạ, Vương Thành bị mất ngủ. Y bị cái ý nghĩ thoáng qua buổi sáng đó quấy nhiễu, "Lời hứa" rốt cuộc là gì, y đã từng hứa gì sao? Là với ai? A Ngự có liên quan không? Một đám vấn đề cứ vây quanh y, chưa kể câu nói: "
Ta thề, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt hơn bây giờ,..." cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, rất rõ ràng, là y nói sao?
"Ngươi làm gì vậy?"
Vương Thành giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn A Ngự đang dùng tay day day huyệt thái dương của mình.
"Ngài khó chịu sao? Sắc mặt ngài không tốt, còn nhíu mi như vậy." – A Ngự tay vẫn xoa xoa cho Vương Thành – "Lần trước ở trên núi ngài có bảo bị đau đầu, ngài có bệnh trong người sao?"
"Không có gì, ta chỉ bị mất ngủ thôi."
"Ngài nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, lúc bệnh rất khổ sở."
"Ừm"
Vương Thành trả lời một tiếng, buông quyển sách trong tay xuống, cảm nhận lực đạo vừa phải từ ngón tay A Ngự, rất dễ chịu.
"Tay nghề ngươi cũng khá lắm, rất biết cách, ta thấy thật thoải mái." – Vương Thành nhắm mắt lại – "Lần trước lúc bị thương cũng tự sơ cứu rất gọn gàng, ngươi từng làm đại phu ư?"
"Cũng không hẳn, trước kia cha của tiểu nhân vì thân thể tiểu nhân không tốt, nên học ít y thuật để dễ chăm sóc tiểu nhân hơn, sau này thì có dùng chút ít y thuật đó chữa bệnh cho người trong thôn kiếm thêm ít tiền, tiểu nhân chỉ là theo phụ giúp."
"Nga~, thân thể ngươi không tốt sao."
"Chỉ là lúc nhỏ thôi, tiểu nhân bây giờ tốt lắm."
"Thật sao, dù gì cũng phải cẩn thận, nghe cách ngươi nói thì có vẻ ngươi rất ghét bị bệnh."
"Tướng quân, không ai thích bị bệnh cả."
"Tiểu Thành Nhi, tìm ngươi khắp phủ, hóa ra là trốn ở thư phòng cùng Ngự Ngự khanh khanh ta ta nha."
Tiếng Hoàng Thiên Ân rất nhanh phá hỏng bầu không khí yên bình này.
"Tiểu nhân khấu kiến thái tử." – A Ngự buông tay không xoa nữa, tiếp bái Hoàng Thiên Ân.
"Không cần nhiều lễ nghi như vậy, người một nhà cả thôi, Tiểu Thành Nhi rất thích ngươi, cho nên ta cũng xem ngươi như huynh đệ."
"Tiểu nhân không dám nhận." – A Ngự e dè nói.
"Ngươi sao không đến trù phòng tìm thức ăn đi, tìm ta có việc gì." – Vương Thành khó chịu lên tiếng.
"Ta không phải heo, ngươi không cần chăm chọc ta như thế." – Hoàng Thiên Ân cũng đáp lại – "Sao, hôm nay tỏ thái độ với ta như vậy, là do ta phá vỡ không khí của ngươi với Ngự Ngự."
"Thần sao dám tỏ thái độ với thái tử."
Nghe một câu lạnh lùng đó của Vương Thành, Hoàng Thiên Ân lập tức bày ra một bộ ủy khuất, nhào qua ôm lấy A Ngự.
"Ngự Ngự, ngươi mau xem, hắn có sắc quên bạn, đối xử tàn nhẫn với ta như vậy."
A Ngự ngơ ngác bất ngờ bị Hoàng Thiên Ân ôm, cũng không thoát ra được, thân hình cũng lực đạo của Hoàng Thiên Ân thực sự rất lớn, bất đắc dĩ cũng chỉ đứng ngây ra đó.
"Ngươi ôm đủ chưa?"
Khó chịu nhìn tên nào đó ôm lấy A Ngự, Vương Thành rất muốn một đao trả lại cho hắn.
"Được được, ta buông, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa." – Hoàng Thiên Ân nhanh chóng buông tay – "Ngươi xem Ngự Ngự cũng bị ngươi làm cho sợ rồi kìa."
Vương Thành nhìn qua A Ngự, thật sự thấy ánh mắt hắn có chút sợ hãi.
"Ngươi sợ sao."
"Có...một chút."
"Thấy không, bản thân ta đây còn cảm thấy rét lạnh nữa là."
"Ta biết rồi, nhưng rốt cuộc ngươi tìm ta có việc gì không?"
"Ta báo cho ngươi một tin mừng, ta tìm được tẩu tử cho ngươi rồi."
"Hửm, ta nhớ không lầm ngươi nhỏ hơn ta."
"Ta nhầm, là đệ tức được chưa." – Hoàng Thiên Ân hớn hở nói – "Đảm bảo khuynh quốc khuynh thành, ta chỉ gặp nàng có một lần, đã bị tiếng đàn của nàng câu hồn đoạt phách."
"Là cô nương xui xẻo nào vậy?"
"Là ái nữ của Trần tướng gia – Trần Thiện Đình. Hôm qua ta gặp nàng đang cùng mấy hoàng muội trò chuyện ngoài ngự hoa viên, cảm thấy mấy hoàng muội của ta thực cách nàng quá xa mà." – Hoàng Thiên Ân càng nói càng say mê.
"Trần tướng gia sao, ta không thích lão già đó chút nào, con người hắn ta thấy không đơn giản, không đáng tin cậy đâu." – Vương Thành nhíu mày nói.
"Ta là đang nó Thiện Đình con gái lão, nàng nhìn qua cũng thấy thật đơn thuần thánh thiện rồi."
"Ừm, dù sao ta thấy cũng nên cẩn thận, ta chỉ sợ ngươi dính vô mấy chuyện không hay thôi."
"Ngươi lo cái gì, chuyện tư tình nam nữ bình thường thôi, lên được chức thái tử này, ngươi nghĩ ta còn chuyện gì chưa trải qua chứ, ta đã quyết tâm theo đuổi nàng rồi." – Hoàng Thiên Ân vui vẻ nói – "Ngươi cũng mau chóng tìm tẩu tử cho ta đi."
"Chuyện gia thất của ta không mượn ngươi quản."
"Hả." – A Ngự từ đầu tới cuối im lặng đứng bên cạnh đột nhiên thốt lên
"Sao vậy?" – Hoàng Thiên Ân cùng Vương Thành không hiểu mà nhìn hắn.
Cảm thấy bản thân có chút thất thố, A Ngự xấu hổ cúi đầu.
"Không có gì, tiểu nhân chỉ thấy một chuyện kì quái."
"Chuyện gì?" – Vương Thành hỏi.
"Chẳng phải tướng quân đã có phu nhân rồi sao?" – A Ngự mờ mịt nói.
"Phụt..." – Hoàng Thiên Ân không nhịn được lập tức bật cười. – "Là ai nói ngươi vậy? Từ lúc vào đây tới giờ ngươi có thấy cái vị tướng quân phu nhân kia không?"
"Không." – A Ngự càng ngơ ngác hơn. – "Ta nghe người ta nói tướng quân lấy công chúa gì đó."
Hoàng Thiên Ân càng cười nhiều hơn, đến nỗi gập cả người lại.
"Vương...Thành, ngươi...haha...nói đi. Ta...haha...đau bụng quá."
"Ta không có lấy công chúa, nếu ngươi nghe việc tướng quân lấy công chúa thì chắc là Thượng tướng quân, năm đó hắn cùng ta và hai người khác được phong tước, sau thì được tam công chúa để mắt, cuối cùng trở thành phò mã."
"Vậy...trên phố..." – A Ngự muốn nói gì đó nhưng lại ngưng.
"Ngày đó chính là tam công chúa, ta vốn cùng Thượng Thanh và công chúa ra phố dạo, nàng ta lúc đó bụng mang dạ chữa nhưng bướng bỉnh, cuối cùng phải dắt nàng ta theo, sau bọn ta bị lạc nhau, rồi đi ngang qua ngươi."
"Ngài biết sao? Tiểu nhân tưởng ngài không chú ý tiểu nhân."
"Sao lại có thể không để ý một người như ngươi. Lúc đó, ngươi...aiz...không có gì. Nói chung là không có vị tướng quân phu nhân nào trong phủ hết."
Vương Thành muốn nói việc hôm đó bị A Ngự nhìn ra sao, nhưng cuối cùng nuốt lại trong bụng, y không muốn nhắc lại cũng như gợi nhớ cái nét mặt sững sờ đến chết lặng đó của A Ngự, nhất là ở đây đang có một kẻ thứ ba thế này. (bóng đèn thái tử ^^)
"Vậy sao." – A Ngự nói, trong đó thoát ra chút thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng đó, mấy việc này đừng nghe lung tung." – Hoàng Thiên Ân cuối cùng cũng có thể ngừng cười, nhưng ngay lập tức lại chịu không nổi che miệng lại. – "Nhưng mà...haha...ngươi hầu hạ...haha...cạnh hắn...mà vẫn..haha...tin tưởng...vào sự...haha...tồn tại của vị...tướng quân phu nhân đó...ngươi là tên đại ngốc...Ngự Ngự thật đáng yêu mà."
Khuôn mặt A Ngự thoáng chút xấu hổ.
"Nếu không còn chuyện gì phiền thái tử về cho, hôm nay trong phủ không định nấu bữa nào đâu."
Vương Thành lạnh giọng cắt đứt màn trêu ghẹo của Hoàng Thiên Ân, bất giác y cảm thấy chỉ mình mình được nhìn bộ dạng này của A Ngự thôi.
"Ách...ta sai rồi."
hóng truyện về anh hoàng thượng vs anh sát thủ quá huhu