Phong

5.39/10 trên tổng số 18 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
4 năm trước, người ra đi để lại cho ta một lời hứa hẹn, chờ khi công vinh hiển hách, sẽ trở về tìm ta, cùng hưởng hạnh phúc... 5 năm sau, ta vẫn mỗi ngày ngóng trông tin người nhưng vẫn là biệt vô âm  …
Xem Thêm

Chương 20
Sáng ngày đầu năm mới, không khí vẫn còn rất lạnh, A Ngự mở to mắt nhìn khuôn ngực trần của Vương Thành trước mặt, một phát đạp y xuống đất.

"Ai, ngươi làm gì lại đạp ta nữa, có biết trời lạnh lắm hay không?" – Vương Thành lần thứ hai nếm trải việc bị A Ngự đá xuống giường, xoa xoa chỗ đau ngồi dậy.

"Sao ngài lại không mặc cái gì hết vậy?"

"Ta lười lắm, mặc xong cho ngươi ta đã mệt gần chết nên đi ngủ luôn. Hôm qua như vậy mà ngươi vẫn còn khí lực lớn ghê." – Vương Thành vừa nói vừa chui lại vào ổ chăn ấm áp.

"Cái gì?" – A Ngự ngơ ngác hỏi.

"Ngươi thật sự không nhớ gì hết sao? Hôm qua đó...ngươi a~" – Vương Thành chống một tay quay ngươi qua nhìn A Ngự, nở một nụ cười.

A Ngự cố gắng ngẫm nghĩ một lát, lúc nãy đạp Vương Thành xuống thật sự cảm thấy có chút mất sức, hông hơi đau, nghĩ thêm một lát mặt lại đỏ lên, tuy là thật sự không nhớ rõ nhưng một đêm xuân như vậy, A Ngự vẫn còn thấy lại được vài hình ảnh, không phải là nằm mơ.

"Sao? Nhớ chưa?" – Nhìn biểu hiện trên mặt A Ngự, Vương Thành càng cười tươi hơn – "Ngươi đang nghĩ là nằm mơ?"

A Ngự không thể nói cái gì được, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

"Ngươi a~, thật đúng là yêu nghiệt, khi uống rượu là chẳng biết cái gì là kiểm soát nữa, chủ động như vậy..." – Vương Thành chọc chọc vào má A Ngự.

"Tiểu Thành Nhi! Năm mới vui vẻ, ta đến nhận lì xì."

Hoàng Thiên Ân không biết từ đâu xuất hiện, hoan hoan hỉ hỉ đẩy cửa vào, chính là thấy ngay cảnh tượng này. A Ngự giật mình chui tọt vào chăn, mặt mày nóng lên, Vương Thành thì đen mặt nhìn cái tên mới ngày đầu năm đã chạy đến làm phiền người khác.

"Ha ha ha..." – Hoàng Thiên Ân cũng bị giật mình, không biết nói gì chỉ biết cười lớn đóng cửa lại – "Ta chờ ngươi ở thư phòng."

Vương Thành chỉ biết thở dài ngao ngán, kéo chăn lôi cái tên đang trốn trốn đó, mỉm cười hỏi:

"Dậy luôn hay muốn ngủ thêm chút nữa?"

"Dù gì cũng tỉnh rồi, để tiểu nhân đi pha trà cho hai người."

"Ừm."

Hai người sau đó cùng thức dậy chỉnh chu vệ sinh qua, Vương Thành đến thư phòng gặp Hoàng Thiên Ân, A Ngự đi lấy chút điểm tâm cùng trà.

"Ngươi sáng đầu năm không đi thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu, đến đây làm gì?" – Vương Thành bước vào hỏi.

"Ta làm rồi, ngươi nghĩ bây giờ còn sớm sao?" – Hoàng Thiên Ân nói – "Ta hỏi ngươi, ngươi và Ngự Ngự thật sự...là loại quan hệ đó?"

"Không phải từ trước đến giờ luôn rất rõ ràng sao? Chỉ là tiến thêm một bước thôi, chẳng phải ngươi luôn có y trêu ghẹo bọn ta mà, ta nghĩ ngươi biết rõ nhất chứ."

"Ta vốn chỉ đùa cho vui."

"Thì sao? Có vấn đề gì à?" – Vương Thành trầm tĩnh nói.

"Hắn là nam a~, làm sao giúp ngươi sinh con."

"Bộ ta có nói là cần hài tử sao? Ta và hắn là lưỡng tình tương duyệt, quan tâm cái gì là nam nam hay nam nữ."

"Ngươi không hối hận?"

"Hối hận cái gì?"

"Tùy ngươi, nếu ngươi thật lòng thấy hạnh phúc, ta cũng miễn cưỡng chấp nhận vị tẩu tử này vậy...thật không ngờ mà..." – Hoàng Thiên Ân khẽ thở dài một tiếng – "Ngươi đã nói cho hắn biết việc ngươi sắp xuất chinh chưa?"

"Từ hôm qua đến giờ làm gì có cơ hội nói, hiện tại càng khó hơn, ta sẽ cố tìm thời điểm."

"Thời điểm gì nữa, chuyện này đã được quyết định và chuẩn bị mấy tháng rồi, ngươi hiện tại cũng không có nói cho hắn một tiếng, trong khi ba ngày nữa là bắt đầu lên đường rồi."

"Ta..."

"Tướng quân, thái tử, có điểm tâm rồi." – A Ngự đẩy cửa bước vào.

"Ừ, ngươi thấy thế nào rồi?" – Vương Thành ôn nhu hỏi.

"Tiểu nhân không sao hết..." – A Ngự hai tai hồng lên – "Tiểu nhân lúc nãy có ăn luôn ở bếp rồi, giờ ra xem đám thảo dược đó một chút, hôm qua tuyết lớn quá."

"Ừm, đừng quá sức, giữ ấm vào." – Vương Thành nhắc nhở.

"Vâng."

A Ngự nói rồi đi ra ngoài, chậm đóng cửa lại, sau đó hắn thở dài một hơi, trở về hướng Thanh Phong viên, nhưng không ra sau vườn, mà đi thẳng về phòng.

"A...ta đói quá đi, đói sắp chết rồi, khi nào thì mới được ăn đây." –Hoàng Thiên Ân gõ gõ đũa lên bàn.

Hiện tại đã là quá trưa, thức ăn cũng đã dọn ra nhưng Vương Thành chờ mãi cũng không thấy A Ngự đến, bình thường hắn rất đúng giờ, nhất định không có chuyện bỏ bữa, có chút lo lắng, Vương Thành ra sau vườn tìm, nhưng chỗ đó vẫn chỉ có một mảng tuyết dày phủ kín, không hề có dấu hiệu chăm sóc đào bới gì, cảm thấy kì lạ, y lại quay trở về phòng cũng không thấy bóng dáng A Ngự, đang rối lên thì lão quản gia tới.

"Tướng quân."

"Quản gia, ông đến đúng lúc lắm, có thấy A Ngự đâu không?" – Vương Thành có chút khẩn trương hỏi.

"Hắn lúc nãy xin nghỉ rồi, lão nô tưởng hắn đã nói với tướng quân? Nhưng nghe hạ nhận bảo ngài lại đang tìm hắn nên đến nói với ngài."

"Nghỉ? Ngươi đang nói cái gì a~? Vô duyên vô cớ sao lại xin nghỉ?"

"Lão nô cũng không biết nữa, hắn gấp gáp đến xin nghỉ, không nói thêm gì, lãnh tiền xong thì rời khỏi, cũng không có nói lời từ biệt với lão luôn."

"Sao...lại như vậy? Rõ ràng hôm qua đã..." – Vương Thành thất thần lẩm bẩm.

Hoàng Thiên Ân đang chán nản thì nhìn bộ dạng như bị ai bắt mất hồn của Vương Thành trở lại, y có chút giật mình.

"Ngươi làm sao vậy?"

"A Ngự...hắn đi rồi."

"Đi...đi đâu? Sáng nay chẳng phải còn bình thường sao?"

"Ta không biết"

"Gì chứ, chẳng phải ngươi vừa mới bảo là lưỡng tình tương duyệt, sao giờ lại bỏ đi?"

"Ta không biết!" – Vương Thành tức giận nói to.

"Được rồi, người cũng đã đi, ngươi giờ tốt hơn lo chuẩn bị tốt đến ngày ra trận, đừng để tâm tình ảnh hưởng, ta về trước, ngươi nghỉ nghơi." – Hoàng Thiên Ân đứng dậy – "Mấy chuyện yêu đương này cũng không thể chỉ qua một đêm là chắc chắn tất cả."

Vương Thành lắc lắc đầu, y nghe không vào cái gì nữa, nặng nhọc thở dài. Ba ngày sau, khí trời có chút khởi sắc nhưng cũng chỉ bớt lạnh hơn bình thường, Vương Thành khoác một bộ lãnh cảm, ngồi trên lưng ngựa, cạnh bên là Hoàng Thiên Ân, cả hai muốn nói có anh tuấn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dẫn quân lên đường.

"Nè, ngươi sao vậy, cười lên cái coi" – Hoàng Thiên Ân phá vỡ không khí trầm lặng.

"Đi đánh giặc có cái gì vui đâu mà cười." – Vương Thành lãnh lãnh đáp lại.

"Ngự Ngự thật sự không về?"

"Ta mặc kệ hắn, không có hắn càng đỡ phiền." – Vương thành nói – "Suốt ngày chỉ biết càm ràm chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, còn phải ăn mấy món dở tệ của hắn, ta cũng chịu đủ rồi."

"Aiz...thật vậy sao? Ta là thấy ngươi nhớ hắn đến phát điên thì có, gầy đến như vậy, trông còn có vẻ bị mất ngủ nữa, làm sao, mới có ba ngày thôi đó."

"Là do ta tập luyện chuẩn bị ra trận thôi."

"Không nói lại ngươi nữa, sắp tới phía trước thì đóng quân lại, trời sắp tối rồi, vùng này không đi đêm được."

"Ừ."

Đoàn quân dừng ở một khu đất trống, Vương Thành ra lệnh hạ trại, mọi người bắt đầu loay hoay ai làm việc nấy, Vương Thành cũng tranh thủ phụ một tay, đang đóng cọc thì thấy một bóng người quen thuộc cố gắng kéo một khúc cây, trên gương mặt đã dầm đìa một hôi, Vương Thành giận đến mức đập đến cọc gỗ lún sâu xuống, đứng dậy đi qua chỗ người đó, nhẹ nhàng xách khúc cây lên.

"Mệt không?" – Vương Thành nhẹ nhàng hỏi.

"Ân...đa tạ ngươi, mệt muốn chết..." – Vừa nói vừa ngẩn mặt lên nhìn, khuôn mặt tức thì cứng đơ – "Tướng...quân"

Không sai, người đó chính là A Ngự, Vương Thành cơ hồ chỉ còn nghiến răng nghiến lợi nữa thôi, tức đến độ nắm chặt tay hắn kéo hắn ra gần phía bìa rừng.

"Sao ngươi lại ở đây?" – Vương Thành lạnh giọng hỏi.

"Tiểu nhân muốn tạo lập công danh, muốn được oai phong như tướng quân." – A Ngự vừa xoa xoa cái tay đau vừa trả lời.

"Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Đang yên đang lành lại muốn tạo lập công danh, là muốn tìm chỗ chết thì có, ngươi có biết chiến trường khốc..."

"Tiểu nhân biết" – A Ngự ngắt lời Vương Thành.

"Biết sao còn..." – Vương Thành dường như không thể nói thêm gì nữa khi nhìn đến ánh mắt của phản chiếu của A Ngự – "Được rồi, dù gì ngươi cũng tới đây, dọn qua làm người hầu của ta, không cần nghĩ lung tung nữa."

"Vâng." – A Ngự nhẹ đáp.

"Nhưng sao ngươi lại biết việc ta sắp đánh trận?"

"Tiểu nhân nghe lén" – A Ngự nói – "Ngài định khi nào mới nói cho tiểu nhân?"

Vương Thành thoáng im lặng, chính bản thân y cũng không biết phải nói với A Ngự thế nào, y cảm giác nếu lần này mình nói ra, A Ngự chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"Không nói nhiều nữa, vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm."

Hai người cùng sóng vai nhau về lại trại, A Ngự thì đi lấy ít đồ của mình, Vương Thành lúc đi ngang qua chỗ của Hoàng Thiên Ân thì tình cờ thấy Hoàng Phương Phi cũng đang bước ra, nét mặt thoáng chút âu sầu, thở dài một tiếng.

"Tiểu Phương, ngươi sao vậy?" – Vương Thành vỗ vỗ vai hắn – "Làm gì mà sắc mặt kém quá?"

"Vương tướng quân, không có gì đâu, tại trời không tốt thế này mà lại phải đi trận ai lại vui chứ." – Hoàng Thiên Ân cười cười – "Mà tướng quân có gặp A Ngự chưa?"

"Hả?" – Vương Thành ngạc nhiên – "Sao ngươi biết hắn ở đây?"

"Là tiểu nhân ghi danh cho hắn mà, lúc đó vốn đã hoàn thành hết rồi, nhưng hắn không biết từ đâu xuất hiện, một mực bắt tiểu nhân ghi tên vào, tiểu nhân lúc đầu từ chối, nhưng hắn nói nếu không cho hắn đi cùng, hắn sẽ ở đây đến lạnh chết thì thôi, tiểu nhân vốn thấy A Ngự không giống người nói đùa."

"Thật là...ta gặp hắn rồi, vừa bào hắn dọn qua, lát nữa ngươi có dùng bữa cùng không?" – Vương Thành cẩn thận hỏi.

"Ha ha...chắc là không được rồi, tiểu nhân còn nhiều việc lắm."

"Ngươi rốt cuộc cùng thái tử có chuyện gì vậy, nói ngươi là thân tín của hắn chi bằng nói cả hai giống như huynh đệ vậy, sao bây giờ lại như không muốn nhìn mặt nhau."

Hoàng Phương Phi im lặng không nói, ánh mắt phức tạp như suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu, cúi đầu tạm biệt Vương Thành rồi rời đi.

Bình Luận (2)

  1. user
    Việt Hà Nguyễn (3 năm trước) Trả Lời

    hóng truyện về anh hoàng thượng vs anh sát thủ quá huhu

  2. user
    Tâm (4 năm trước) Trả Lời

    Khu nào có phiên ngoại của thái tử z tác giả.

Thêm Bình Luận