Chương 59

“Tiểu Ý à! Anh xin lỗi, không thể ở bên cạnh em nữa rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cũng tìm cho mình một người yêu thương em giống như anh, à không...phải hơn anh mới được. Tạm biệt! Người con gái anh yêu!”

“Không! Không! Em không đồng ý! Phong Vũ, anh quay lại cho em... Phong Vũ!”

Giai Ý giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này sao lại chân thực đến như thế.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô bất giác nhăn mặt khó chịu.

“Phong Vũ! Mình phải đi gặp anh ấy!”

Mặc cho bản thân rất yếu, Giai Ý vẫn cố gắng lê thân xác nặng nề ra khỏi giường.

“Áaaaaaa...”

“Cẩn thận Giai Ý!”

Đôi chân run rẩy của Giai Ý không đủ sức giúp cô đứng dậy, cũng may Tạ Thiên trở lại phòng kịp thời đỡ lấy cô.

“Em định đi đâu, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Em đang rất yếu!”

“Em muốn gặp Vũ, anh ấy... anh ấy thế nào rồi ạ?”

“Anh ấy đang ở phòng hồi sức ngay bên cạnh phòng của em, vẫn còn hôn mê!”

“Đưa em đi gặp anh ấy được không? Em muốn thấy anh ấy!”

“Nhưng...!”

“Làm ơn! Chỉ một lúc thôi!”

Tạ Thiên khó xử nhìn Giai Ý, cuối cùng đành thỏa hiệp đưa cô đi.

Anh dìu cô ra ngoài, đưa đến phòng của Phong Vũ.

“Tạ Thiên, để em với anh ấy ở riêng một lúc được không?”

“Ừ, có gì thì gọi anh hoặc ấn nút ở đầu giường, bác sĩ sẽ tới giúp”

“Vâng”

Tạ Thiên rời đi, giờ chỉ còn mình Giai Ý đối diện với người đàn ông đang ngủ say trước mặt, trên người toàn dây là dây.

“Vũ! Anh phải sớm tỉnh lại đấy. Anh có nhớ không? Mấy ngày nữa là sinh nhật của em rồi, anh đã hứa sẽ tặng quà cho em mà nhớ không? Em... Em không cho phép anh nuốt lời”

Giai Ý cầm lấy bàn tay lạnh giá, gầy đi trông thấy của Phong Vũ áp lên mặt, một mình độc thoại nói chuyện cùng anh, cho dù chẳng biết anh có nghe thấy gì không.

Ở một nơi không xác định, bóng tối bao trùm lấy không gian, Phong Vũ tỉnh lại khi nghe thấy những lời thì thầm lúc to lúc nhỏ.

Anh cố lắng nghe giọng nói ấy phát ra từ đâu nhưng hoàn toàn vô ích.

Cứ mỗi khi tiến đến gần nơi phát ra âm thanh thì giọng nói ấy lại phát ra ở phía ngược lại.

Cứ đi qua đi lại khiến Phong Vũ không còn kiên nhẫn, anh đấm mạnh vào nền nhà cứng rắn để giải tỏa đi sự bất lực của bản thân.

Mấy ngày sau đó Giai Ý vẫn ở bên chăm sóc cho Phong Vũ, bố mẹ Phong nghe tin cũng từ Thụy Sĩ trở về.

Hai ông bà ra sức khuyên ngăn nhưng Giai Ý vẫn cố chấp ở cạnh ngày đêm với Phong Vũ, cô sợ nếu anh tỉnh lại thì sẽ không thấy cô đâu.

“Giai Ý, con về nhà nghỉ ngơi một lúc đi, đã mấy ngày con không ăn không ngủ rồi. Phong Vũ tỉnh dậy thấy con thế này chắc chắn sẽ không vui đâu”

Cô như được thức tỉnh, mẹ nói đúng, Phong Vũ từ trước đến nay luôn để mặc Giai Ý muốn làm gì thì làm, nhưng về vấn đề sức khỏe tuyệt đối không đàm phán.

“Vâng! Vậy tối con tới. Nhờ vào bố mẹ!”

Trở về biệt thự, nó vẫn là nhà của cô và Phong Vũ, nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ thế này.

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy, vẫn là cái chăn ấy, nhưng sao nó lạnh lẽo đến thế.

Cố ép bản thân phải đi ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt.

Hình ảnh hai người cười đùa với nhau cứ liên tục hiện lên trước mắt Giai Ý, cả khoảnh khắc anh lấy thân mình che chắn cho cô.

Chúng cứ đan xen vào lẫn với nhau, quẩn quanh mãi không thôi.

Cuối cùng Giai Ý quyết định sẽ đến một nơi, có lẽ đây là nơi cuối cùng cô có thể tìm thấy sự bình yên.

“Mẹ! Con đến thăm mẹ đây!”

Trên bia mộ, di ảnh người mẹ quá cố vẫn nở một nụ cười hiền từ, trìu mến khiến trái tim bị tổn thương của Giai Ý khẽ ấm áp.

Giọt nước mắt lại không tự chủ cứ thế rơi xuống, cô thật sự bất lực không biết làm gì cả.

Giai Ý ngồi nhìn ngắm mẹ một hồi lâu, cô để những ngọn gió thổi qua đưa đi hết những muộn phiền trong lòng.

Trời dần dần tắt nắng, Giai Ý chào tạm biệt mẹ rồi đến bệnh viện.

“Sao con đến sớm vậy? Không nghỉ thêm một lúc sao?”

“Không sao đâu mẹ, con ổn mà. Mẹ về nghỉ ngơi đi!”

Mẹ Phong nhìn người con gái mới mấy tháng trước còn chạy nhảy khắp nơi nay lại trầm tĩnh đi hẳn thì buồn lòng.

Trách ông trời tại sao lại thử thách quá nhiều với những đứa con của bà.

*Đùng*

Giai Ý giật mình nhìn ra bên ngoài, bầu trời đang yên đang lành đột nhiên nổi sấm chớp đùng đùng, báo hiệu cho một cơn mưa bất ngờ sắp ập đến.

Ngồi trong phòng bệnh, Giai Ý vẫn trò chuyện cùng Phong Vũ như thường lệ, cô kể cho anh hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ mong anh sẽ đáp lại.

Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Giai Ý, có lẽ đây là ngày sinh nhật tệ nhất từ trước đến giờ của cô.

Càng về đêm trời càng mưa lớn dữ dội, tâm trạng không tốt khiến Giai Ý vô thức nhớ lại cái đêm thần chết đưa mẹ cô đi.

Bỗng cô trở nên ghét ngày sinh nhật của mình, tại sao cứ tới ngày này thì những người cô yêu thương lại gặp chuyện, tại sao không phải là ngày khác?

Cô cũng trở nên thù ghét trời mưa, tại sao chúng cứ nhằm vào ngày này mà đổ dồn đến?

Phẫn nộ, thất vọng cùng cực, mệt mỏi,.. những cảm xúc ấy cứ giằng xé trong con người Giai Ý, không thể chịu nổi, cuối cùng Giai Ý cũng bật khóc lớn hòa vào cơn mưa.

“Phong Vũ! Em ghét trời mưa, em ghét ngày sinh nhật của chính mình! Em ghét chính bản thân em....Hức... Hức...!”

Trong căn phòng tăm tối, một lần nữa Phong Vũ nghe thấy tiếng nói quen thuộc hàng ngày anh vẫn nghe, nhưng lần này rõ ràng hơn.

Anh đi theo tiến đến nơi phát ra âm thanh ấy, mỗi lúc một rõ hơn và rồi, một luồng sáng chói mắt tỏa ra, anh nheo mắt cố nhìn về phía trước.

“Hức... Anh tỉnh dậy lại cho em, em ra lệnh cho anh...hức... phải tỉnh dậy!”

“Tiểu... Tiểu Ý!”

Phong Vũ với hơi thở yếu ớt thều thào gọi tên người con gái đang nức nở.

“Anh còn gọi em, anh tỉnh... Vũ, Phong Vũ!”

Giai Ý ngồi bật dậy, bàn tay run rẩy từ từ chạm vào khuân mặt quen thuộc.

“Anh...Anh... Anh tỉnh rồi, thật sự là tỉnh rồi... Anh...!”

“Anh tỉnh rồi đây, bảo bối!”

Giai Ý như vỡ òa cảm xúc, vui đến mức chân tay luống cuống.

“Bác sĩ, đúng rồi phải gọi bác sĩ. Anh đợi em nhé!”

Cô chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Họ nhanh chóng đến và tiến hành kiểm tra tổng thể.

“Tin vui cho gia đình, bệnh nhân hiện tại đang có tiến bộ rất tốt. Tuy còn yếu nhưng chỉ cần bồi dưỡng đầy đủ sẽ sớm khỏe lại. Bây giờ người nhà đã có thể chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức bình thường rồi”

“Cảm... Cảm ơn bác sĩ nhiều!”

Giai Ý nhanh chóng làm thủ tục chuyển phòng cho Phong Vũ, anh có lẽ đã chán ngán với những dụng cụ hỗ trợ đã ở trên người anh suốt mấy ngày qua.

Ổn định phòng ốc xong xuôi, Giai Ý vẫn chưa hết kích động. Cô nắm chặt lấy bàn tay nay đã có hơi ấm trở lại, đặt lên áp vào má.

“Anh tỉnh thật là tốt!”

“Tiểu Ý, nằm xuống với anh!”

Giai Ý có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lách người đến nằm với anh, mọi hành động đều rất từ tốn và nhẹ nhàng.

“Mấy ngày qua cực cho em rồi!”

“Không có! Anh tỉnh dậy đã là phần thưởng quý giá nhất với em!”

“Tiểu Ý! Sinh nhật vui vẻ!”

Trái tim Giai Ý đập nhanh liên hồi, anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô dù bị hôn mê nhiều ngày liền.

“Cảm ơn anh!”

Trong những ngày qua, đây là câu nói mà Giai Ý cảm thấy vui nhất, hơn vạn lần những lời chúc khác.

“Em không được phép ghét bản thân mình, cũng không được phép ghét chính mình! Anh không đồng ý!”

Giai Ý ngước mặt lên nhìn anh, xúc động thút thít.

“Anh...Anh nghe hết sao?”

“Ừm... Nghe hết!”

“Thật sự...là nghe hết, anh... vẫn luôn nghe em nói! Hức!”

Cô bật khóc, những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Phong Vũ không lên tiếng mà cứ để cô khóc.

Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, chi bằng để Giai Ý khóc cho thỏa lòng, anh cam tâm tình nguyện ở cùng cô.

Ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng Giai Ý lúc này lại cảm thấy không còn ghét nó nữa, cũng không còn bài xích ngày sinh nhật của mình.

Vì ngày hôm nay, Phong Vũ đã trở lại với Giai Ý!