Nỗi lo lắng của Giai Ý có lẽ bắt nguồn từ dư âm của giấc mơ đêm hôm qua.
Qua một buổi sáng, những hình ảnh về giấc mơ ấy cũng gần mờ nhạt hẳn đi.
Trong văn phòng chủ tịch, Phong Vũ làm việc nghiêm túc, Giai Ý cũng rất chú tâm vào công việc chuyên môn của mình.
“Tiểu Ý, chúng ta đến nhà Vũ Hào nhé”
“Hửm, sao thế?”
Giai Ý đang tập trung đánh máy nên không nhìn mặt Phong Vũ trả lời.
“Anh có hẹn với cậu ấy bàn chút công việc”
“Ồ, vậy khi nào đi”
“Bây giờ!”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, hơi nhíu mày.
“Đợi em làm xong cái này đã, tầm 10 phút là xong!”
“Được, anh đợi em”
Để tránh bị tấn công bất ngờ như hôm qua, Phong Vũ đã chọn đi con đường đông đúc người qua lại thay vì là con đường tắt vắng người.
Chịu khó đi chậm lại một chút nhưng có thể đảm bảo được an toàn cho Giai Ý. Nhiều người thế này bọn chúng cũng khó lòng ra tay hành động.
Biết rằng hôm nay Phong Vũ đến cùng Giai Ý nên Vũ Hào đã chọn ra một trong số thuộc hạ có khuân mặt hiền lành, dễ gần đóng giả làm người làm trong nhà.
Để khi hai người bàn công việc Giai Ý sẽ không cảm thấy cô đơn, đồng thời cũng phần nào chắc chắn được sự an toàn cho cục kim cương của Phong Vũ.
“Tiểu Ý, tụi anh đi nói chuyện một lúc, em cần gì thì cứ nói với những người ở đây nhé, anh sẽ về sớm”
“Vâng, hai anh đi thong thả”
Phong Vũ vẫn thói quen cũ, hôn lên trán cô một nụ hôn mới an tâm rời đi.
Hai người đàn ông với khí chất uy nghiêm đi cùng nhau thật là khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Nhìn chung thì Phong Vũ có chiều cao nhỉnh hơn Vũ Hào một chút, Phong Vũ cao 1 mét 78, Vũ Hào cao 1 mét 76, không thua nhau là bao.
“Đám người hôm qua đã khai ra rồi. Người đứng sau là Phong Danh, chú của cậu”
Phong Vũ nghe thì chẳng bất ngờ lắm, anh sớm đã biết người điều khiển là ông ta, chỉ là anh muốn chắc chắn rằng không có kẻ thù khác xen vào cuộc chiến hai người.
“Ông ta như vậy có tính là đang khiêu chiến với tôi không nhỉ?”
“Sao tôi biết được, Phong Vũ cậu nghĩ thế nào thì là thế ấy”
Vũ Hào chán ghét trả lời câu hỏi châm chọc của Phong Vũ.
Từ trước đến nay kẻ thù của anh có bao giờ được quyền nắm thế chủ động cơ chứ. Anh nghĩ người ta có ác ý thì chính là có ác ý, anh cho rằng đó chỉ là chơi đùa thì đó chính là chơi đùa.
“Cậu tính cứ để ông ta hết lần này đến lần khác gây rắc rối thế à? Dạo gần đây tôi thấy cậu khá là thương người đấy”
“Biết sao được, Tiểu Ý của tôi hiền lành thế mà, tôi cũng phải tích tí đức hạnh chứ”
Vũ Hào cười lạnh trong lòng, Giai Ý hiền lành thì anh chẳng ý kiến, còn cái tên sinh vật máu lạnh này mà cũng biết tích đức thì anh không tin.
Nghe nói thôi mà cũng đã nổi da gà.
“À mà tôi nghe ngóng được tổ chức bên Phong Danh cũng cử một nhóm người tinh anh đi nước ngoài tập luyện, hình như sắp về rồi. Tôi nghĩ ông ta chuẩn bị mở cuộc tấn công đó”
“Ha, ông ta cũng chuẩn bị kỹ đấy. Cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết”
“Chỗ bạn bè mà. Thế cậu tính sao với những tên này”
Vũ Hào chỉ tay vào những tên truy đuổi Phong Vũ hôm qua, nhìn chúng bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm.
“Mỗi tên lấy đi một bộ phận, đóng gói cẩn thận rồi gửi đến cho ông chủ bọn chúng coi như quà lại mặt. Sau đó thì....”
“Tôi hiểu rồi, bọn chúng lộng hành ở địa bàn của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Chẳng cần Phong Vũ phải nói hết ra, Vũ Hào nhanh chóng hiểu được hàm ý sâu xa của lời nói.
“Hơ, nãy thì mới bảo tích đức, bây giờ thì cho gϊếŧ người. Tích đức cái đầu nhà cậu! Tôi khinh!”
Vũ Hào nhìn bóng lưng Phong Vũ rời đi thì mắng mỏ, tất nhiên là chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Giai Ý ở phòng khách vui vẻ ăn trái cây xem phim, thấy Phong Vũ lấp ló từ đằng xa thì cô đã chạy ra cửa để đón.
“Anh xong rồi à?”
“Ừ, chúng ta về thôi!”
Vũ Hào căn dặn sau đó giao việc lại cho đám thuộc hạ rồi cũng lên trên nhà, anh tiễn hai người về rồi mới đi vào trong.
“Tạ Thiên! Cậu bắt đầu đi!”
Mọi người tưởng rằng Phong Vũ sẽ dễ dàng để yên cho Phong Danh ư? Không đời nào, anh không gϊếŧ người cũng không có nghĩa anh không có cách hạ gục đối phương.
Chỉ mấy phút sau, giá trị cổ phiếu tập đoàn của Phong Danh tụt dốc không phanh bởi những tin tức xấu về người chủ quản.
Phong Danh nhìn màn hình cổ phiếu cùng với những tin tức kia thì tức giận.
“Chết tiệt, thằng nhóc con đó sao lại có thông tin này chứ? Chắc chắn là thằng đó đã giở trò gì đó.”
“Ông chủ, có người gửi quà cho ông, nói rằng đây là quà lại mặt!”
Phong Danh đang đầu bù tóc rối với mớ hỗn độn, lại gặp thêm có người gửi quà thì lại càng thêm tức giận.
Ông ra lệnh cho thuộc hạ đem chúng đi nhưng lại cảm thấy có điều không đúng.
Ngay lúc tập đoàn gặp khó khăn thì lại có người gửi quà, chắc chắn có liên quan đến nhau.
“Khoan đã, đưa cái hộp lại đây”
Phong Danh cẩn trọng mở cái hộp được bao bọc cẩn thận.
“Cái... Cái gì đây!”
Tay, chân,... Nhiều bộ phận khác của con người được đặt gọn gàng trong đó. Trên mỗi bộ phận đều được gắn thêm tên chủ nhân của chúng.
Ông ta nhìn liền nhận ra đó chính là thuộc hạ của ông đã cử đi ám sát Phong Vũ ngày hôm qua. Sự tức giận của Phong Danh gần như đạt đến đỉnh điểm.
“Người đâu, cho người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu hành động”
Phong Danh không thể đợi thêm nữa, người của ông thời gian qua đã được chuẩn bị kỹ càng, vũ khí cũng được trang bị đầy đủ. Bây giờ chính là thời điểm chín muồi để tấn công.
Phong Vũ lúc này vẫn rất ung dung ngồi đọc sách với Giai Ý. Mọi đường đi nước bước của đối phương anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Dù gì cũng là chú cháu, Phong Vũ đương nhiên phải hiểu rõ người chú này chứ, nếu không thì sẽ phụ lòng của ông.
Về phần bố mẹ Phong Vũ, ông bà cũng không can thiệp nhiều.
Đây là vấn đề riêng của anh, phận làm bố mẹ chỉ có thể khuyên giải anh phần nào đó. Ông bà cũng chẳng muốn xảy ra những chuyện máu me.
Suy đi tính lại, một bên là em trai, một bên là con trai, đều là người nhà.
Ông nội của Phong Vũ cũng đã từng ngăn cản chuyện này nhưng cũng chỉ có thể để anh nương tay với Phong Danh.
Đằng này Phong Danh không yên phận hãm hại anh, chuyện đã đi quá xa rồi.
Ông bà bây giờ chính là để số phận quyết định, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Đêm khuya khoắt, Phong Vũ đang ngủ thì nhận được điện thoại từ Tạ Thiên.
“Lão đại, bắt đầu rồi!”
“Vậy à, cứ theo kế hoạch mà làm, tôi sẽ đến sau”
Phong Vũ tỉnh hẳn cả người, anh khẽ đặt người Giai Ý xuống giường, đắp chăn cho cô. Thấy cô vẫn ngủ say thì yên tâm. Mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể.
Trước khi rời đi anh cũng đã đánh thức những người ở đây thức dậy. Rất có thể bọn chúng sẽ nhắm tới Giai Ý làm con tin.
Nhưng Phong Vũ nào biết rằng Giai Ý ngủ được là nhờ hơi ấm của anh. Anh chỉ mới rời đi một lúc là cô đã lờ mờ tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống rỗng thì cũng tỉnh hẳn.
Giai Ý đi dép vào rồi xuống nhà, căn nhà vẫn yên ắng như nó vẫn thường có vào ban đêm.
“Phong Vũ, Phong Vũ, anh đâu rồi, Phong Vũ!”
Cô đi khắp căn nhà tìm kiếm anh nhưng lại chẳng thấy đâu.
Tất cả người làm đều đang tập trung sau nhà để phân chia chỗ canh gác mà không biết rằng Giai Ý đang cận kề với nguy hiểm.