Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày Giai Ý được sinh ra trên đời này.
Hôm nay, Giai Ý đã chính thức tròn 18 tuổi, đã bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành.
Vì Giai Ý không muốn ồn ào thế nên Phong Vũ chỉ tổ chức sinh nhật tại gia với sự góp mặt của những người thân quen. Đa số là những người làm tại việt thự của Phong Vũ.
Sáng sớm Giai Ý đã cùng Phong Vũ đến thăm nơi linh cữu của mẹ. Hôm nay cũng chính là ngày dỗ của bà ấy mà.
Thế nhưng năm nay cô đã có thể tự tin đi đến thăm mẹ, không còn cảm giác trốn tránh tội lỗi nữa. Tất cả đều nhờ vào người đàn ông bên cạnh cô – Phong Vũ.
“Mẹ! Con gái lại tới thăm mẹ đây. Hôm nay là sinh nhật của con, sinh nhật 18 tuổi. Con ước gì mẹ vẫn còn bên con, có thể cùng con đón sinh nhật thì tốt biết mấy. Mẹ, con nhớ mẹ!”
Giai Ý bày tỏ nỗi lòng mình, có chút nghẹn ngào. Phong Vũ vẫn luôn đứng ở sau lưng cô như một hậu phương vững chắc.
Dọn dẹp sạch sẽ, thắp nhang nến đầy đủ thì hai người cũng rời đi.
Giai Ý đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô không còn quá u buồn vì một việc đã qua, biết bỏ qua những việc không vui để tiếp tục cuộc sống phía trước.
Buổi chiều tối, căn biệt thự của Phong Vũ bình thường đã nhộn nhịp nay càng nhộn nhịp hơn.
Đèn điện, ruy băng, đồ trang trí ở khắp nơi trong sân vườn. Bóng đèn nhấp nháy lung linh như những vì sao đêm.
Ở trên phòng, Giai Ý đang chuẩn bị thay đồ.
Phong Vũ đã chọn cho cô một bộ váy công chúa màu trắng với ý nghĩa muốn cô luôn sống vui vẻ như một công chúa, luôn thuần khiết và trong sáng như màu trắng tinh khôi.
Một số chị giúp việc đã giúp Giai Ý trang điểm. Không cầu kỳ, chỉ là một lớp phấn nền mỏng, một chút má hồng, điểm thêm ít son môi.
Tuy đơn giản nhưng lại tôn lên dáng vẻ tự nhiên của cô, một vẻ đẹp khó có thể lẫn lộn với ai.
Những chị giúp việc cũng không khỏi cảm thán trước nhan sắc trời cho của Giai Ý.
Phong Vũ lên phòng để đưa cô xuống dưới tham dự bữa tiệc sinh nhật.
Ánh mắt anh lần đầu tiên khi thấy Giai Ý trang điểm trong bộ váy chính tay anh chọn phải nói vô cùng đặc biệt.
Đây chính là lần đầu anh thấy cô trang điểm thế này. Bình thường cô đã xinh đẹp nay còn xinh thêm bội phần.
Thấy anh cứ nhìn mình khiến Giai Ý bối rối.
“Sao vậy? Không...không đẹp sao?”
“Không có! Rất đẹp là đằng khác! Hôm nay em chính là công chúa đẹp nhất”
Phong Vũ tiến đến, đưa bàn tay ra phía trước. Giai Ý cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên.
“Vậy thì hôm nay anh chính là chàng hoàng tử đẹp trai nhất!”
Được Giai Ý khen Phong Vũ không thể giấu đi nụ cười.
Hai người khoác tay nhau tiến ra nơi tổ chức bữa tiệc.
Khi cả hai vừa xuất hiện thì liền thu hút tất cả ánh mắt những người có mặt tại đó.
Họ thi nhau khen ngợi tài sắc của cặp đôi.
Giai Ý đứng lên trên phía trước, dõng dạc nói to.
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây tham gia bữa tiệc nhỏ này. Em cảm ơn mọi người rất nhiều”
Lời phát biểu bừa dứt thì muôn vàn tiếng vô tay cùng những lời hô hào vang lên.
Không nói những lời hoa mỹ, Giai Ý chỉ nói hết những gì có trong lòng mình.
Bác Phương quản gia từ phía sau tiến ra cùng Tạ Thiên, trên tay họ chính là chiếc bánh sinh nhật.
Đây là món quà mà những người làm ở đây dành tặng cho Giai Ý.
Chiếc bánh không quá to nhưng lại là tình cảm của tất cả mọi người.
Bác quản gia là người đại diện chúc mừng Giai Ý.
“Giai Ý! Thay mặt toàn bộ mọi người, bác chúc cháu sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, luôn mỉm cười như những đóa hoa. Mong cháu sẽ có một cuộc sống mà cháu luôn mong ước”
Cô cảm động nhận lấy chiếc bánh từ tay Tạ Thiên, cô không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ có thể được tổ chức sinh nhật với những người yêu thương mình.
“Cháu...Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều!”
Phong Vũ ở bên cạnh lúc này cũng lên tiếng.
“Nào Giai Ý, em cầu nguyện đi!”
Giai Ý nhắm hai mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Cô mở mắt và thổi nến trong tràng pháo tay rộn ràng.
Phong Vũ thay cô thông báo bắt đầu bữa tiệc.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt thế nên anh cho phép bọn họ ăn chơi thoải mái, hôm sau còn được nghỉ phép một ngày.
Giai Ý nhìn mọi người vui vẻ thì khóe môi cũng bất giác cong lên.
Cô ngồi ở chiếc xích đu quen thuộc, tuy là nhân vật chính của bữa tiệc thế nhưng Giai Ý không muốn trở thành trung tâm.
Thay vào đó cô chỉ muốn ở một góc nhìn mọi người vui vẻ. Đó là một cách mà cô cảm nhận niềm hạnh phúc ở thế giới này.
Phong Vũ đến bên cạnh ngồi với cô. Hôm nay anh quyết định sẽ nói cho cô biết bí mật về thân phận thứ hai của anh.
Anh biết cô không nghi ngờ gì anh, thế nhưng anh không muốn lừa cô, một ngày nào đó chắc chắn cô cũng sẽ phát hiện thôi.
Thay vì để cô tự mình tìm ra sự thật thì chi bằng anh tự nói, như vậy cũng sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
Phong Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô sẽ không chấp nhận anh.
“Giai Ý! Nếu bây giờ anh nói cho em biết một bí mật mà nó không tốt về anh thì em có giận anh không?”
Giai Ý hồn nhiên đáp lại anh “Có chứ! Ai bảo anh giấu em lâu như thế!”
Lời nói tuy chỉ là bông đùa của Giai Ý thế nhưng lại khiến Phong Vũ chột dạ.
“Đừng nói là anh nɠɵạı ŧìиɧ sau đó có con riêng nhé!”
Anh cảm thấy trí tưởng tượng của Giai Ý ngày càng phong phú thì phải. Chuyện hư cấu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.
Phong vũ nhéo vào mũi cô, trách mắng.
“Em nghĩ anh là người như vậy à? Không tin tưởng anh sao!”
‘‘Ây yoo...Anh nói đúng rồi đó, anh không đáng tin chút nào!”
Phong Vũ bất lực nhìn cô. Anh nắm lấy bàn tay cô, giọng nói cũng có phần nghiêm túc hẳn.
“Em có thấy đám người mặc đồ đen đang cạn ly cùng Tạ Thiên chứ?”
Giai Ý hướng mắt theo hướng anh chỉ, đôi mắt hơi nheo lại.
“Có thấy! Họ là người quen của Tạ Thiên à?”
“Ừm...Ngoài ra họ còn là thuộc hạ của anh!”
Não Giai Ý vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin, cô chưa nhận ra điều bất thường.
“Oh! Vây sao?”
“...”
“Khoan đã, anh nói là thuộc hạ? Ý anh là sao, đừng bảo anh là xã hội đen nhé?”
Thấy Giai Ý đã nhận ra vấn đề, Phong Vũ hơi cúi mặt gật đầu thừa nhận.
“Anh...Anh không lừa em đấy chứ? Sao trước giờ em không biết gì hết vậy?”
“Thực ra anh là lão đại của một băng đảng lớn nhất thế giới ngầm. Anh giấu em vì sợ khi em biết em sẽ không chấp nhận được anh, sẽ rời xa anh.”
Trái ngược với suy nghĩ của Phong Vũ, Giai Ý lại hứng khởi một cách khó hiểu.
‘’Anh thật sự là Mafia? Ôi trời, giờ em mới biết người đàn ông của em lại ngầu như vậy đó!’’
Phong vũ ngờ nghệch nhìn cô.
“Em...Em không sợ anh sao? Không cảm thấy ghét bỏ anh sao?”
Giai Ý khi này nhìn anh cong môi cười, ánh mắt hướng nhìn ra phía đám người đang uống say bí tỉ ngoài kia.
“Tại sao phải sợ, tại sao phải ghét bỏ anh? Thế giới của anh em không biết nhiều, thế nhưng em biết anh là người tốt. Việc anh là một lão đại đối với em không quá bất ngờ. Ở vị trí như anh nếu như không có hậu thuẫn ngầm thì khó mà trụ lâu dài. Tuy nhiên em vẫn rất vui vì anh đã tin tưởng mà chủ động nói cho em nghe. Đổi lại nếu như để em tự phát hiện thì có lẽ lòng tin của em về anh sẽ lung lay mất”
Phong Vũ không ngờ rằng Giai Ý lại có thể thấu tình như thế, nhìn cô có vẻ yếu đuối, có khi rất trẻ con thế nhưng ở mặt nào đó cô rất biết lòng người, rất hiểu chuyện.
“Cảm ơn em! Cảm ơn đã hiểu cho anh!”
“Không có gì! Nhưng bù lại anh phải đưa em đi đến căn cứ bí mật của anh!”
“Được!”
Anh đã đúng khi nói cho cô tất cả mọi chuyện. Phong Vũ ôm cô vào lòng, không ngừng cảm thấy biết ơn cô.