Chương 22

Ăn uống no say, hai người rời nhà hàng. Lúc này Giai Ý mới để ý đến tên của nhà hàng trông rất thân thuộc.

"Giai Vũ?? Nghe quen quá ta! Aaaa!!! Là tên mình và Phong Vũ!!"

"Phong Vũ! Phong Vũ! Anh nhìn xem, tên nhà hàng này có tên của cả hai chúng ta đấy. Thật trùng hợp nha!!"

Phong Vũ tưởng rằng cô đã nhận ra được ý nghĩa của nó, nhưng thì ra cô chỉ cho đó là sự trùng hợp. Anh bất lực nhìn cô.

"Phải! Trùng hợp thật!"

Quả nhiên là trùng hợp, một sự trùng hợp có sắp đặt.

Phong Vũ cũng không có ý định nói cô biết, cứ để cô ngây thơ thế này có vẻ tốt hơn.

"Em muốn về nhà hay đến công ty?"

"Em muốn về nhà! Không phải anh bảo còn có một cuộc họp à, em lên đó cũng không có gì làm!"

Nghĩ cũng hợp lý nên Phong Vũ để Giai Ý về nhà, mặc dù anh muốn cô ở bên anh. Anh nghiện cô mất rồi.

Hôm nay tập đoàn tổ chức cuộc họp cổ đông, là một cuộc họp quan trọng buộc Phong Vũ phải tham gia.

Trong phòng họp lúc này các cổ đông đã có mặt đầy đủ. Phong Vũ mới chỉ bước vào thì tất cả đều im lặng, chỉnh trang lại tư thế.

"Bắt đầu thôi!" Âm thanh trầm thấp của Phong Vũ vang lên.

Các cổ đông bắt đầu bàn luận, đưa ra các kế sách phát triển cho công ty nhưng Phong Vũ không mấy để ý, tiếp nhận, ghi chép ý kiến đều chủ yếu là do Tạ Thiên phụ trách.

Ánh mắt anh đảo xung quanh và dừng lại tại một điểm.

Hôm nay Phong Danh cũng xuất hiện ở đây, mặc dù ông ta có công ty riêng nhưng vẫn có một ít cổ phần tại Á Dương.

Hai người mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đối phương. Phong Danh cười lịch sự với Phong Vũ, anh chỉ gật đầu cho qua.

Sự xuất hiện của ông ta làm anh bất giác cau mày, cổ phần của ông ta ở Á Dương không nhiều, đáng lý sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Điều này chứng tỏ thời gian qua ông ta đã âm thầm thu mua những cổ phần nhỏ.

Sự xuất hiện này làm anh càng thêm chắc chắn về việc ông ta và trưởng phòng kế hoạch có liên quan đến nhau.

Ông ta có lẽ vẫn còn hận anh khi được kế thừa tài sản, ông ta vẫn luôn muốn giành lại mọi thứ từ anh.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không có sự cản trở nào diễn ra.

Khi tất cả mọi người đều rời phòng họp, chỉ còn anh và Phong Danh, ông ta đi ngang qua anh ghé gần tai anh.

"Chào cháu yêu!"

Nói rồi ông ta đi ra ngoài. Phong Vũ không có phản ứng gì với điều này, chỉ gọi Tạ Thiên đến với vẻ mặt trầm ngâm.

"Cậu điều tra số lượng cổ đông của Á Dương hiện tại như thế nào?"

Tạ Thiên nhanh chóng nhận nhiệm vụ, một lúc sau thì cũng điều tra xong.

"Chủ tịch, tài liệu anh cần đây!"

Phong Vũ cầm sấp tài liệu lên chăm chú đọc. Giống như anh nghĩ, Phong Danh đã thu mua cổ phần từ những cổ đông nhỏ, dễ lay động với giá khá hấp dẫn.

Anh mở một cười gian ác.

"Nếu ông đã muốn đấu với tôi thì tôi sẽ không lương tay với ông!"

Tạ Thiên ở cạnh anh đã lâu nhưng cũng phải cảm thấy đáng sợ. Trên đời này có lẽ chỉ có Giai Ý mới có thể khiến anh trở thành một con người khác.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Phong Vũ xoay chiếc ghế hướng ra đằng sau, nhìn thành phố từ trên cao thế này quả thật rất thú vị.

"Tạm thời cứ để ông ta tận hưởng mùi vị chiến thắng đi!"

Tạ Thiên nghe thì bất ngờ, không biết Phong Vũ định giở trò gì. Nhưng kết cục của Phong Danh sẽ không thể tốt đẹp được.

* * *

Gần ba tháng nữa trôi qua, cuộc sống của cả Giai Ý và Phong Vũ không có gì thay đổi.

Mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động giống nhau: Phong Vũ đưa và đón Giai Ý đi học, tối vẫn ăn cơm cùng nhau, ăn xong sẽ vào thư phòng, Phong Vũ làm việc, Giai Ý làm bài tập, cuối tuần thì ở nhà tận hưởng, nghỉ ngơi.

Phía Phong Danh cũng không có bất kỳ động tĩnh gì hết.

* * *

Hôm nay là ngày có thể coi là rất quan trọng với Giai Ý.

Đây làm buổi thi cuối cùng của cô, buổi thi tốt nghiệp.

Ở trong xe Giai Ý vô cùng lo lắng, tối qua Phong Vũ đã bỏ hết công việc chỉ để cùng cô ôn tập. Nhưng kiến thức nó vào đầu cô rồi lại dẫn nhau đi.

Phong Vũ thấy cô lo lắng cũng lo theo "Bình tĩnh! Em nhớ gì thì làm đó, đừng áp lực quá. Như vậy em sẽ không nhớ được gì đâu!"

Cái nắm tay của Phong Vũ đã truyền cho cô rất nhiều tinh lực, nhưng cô vẫn sợ, lỡ thi không được thì sao??

Đứng trường cổng trường, nhìn mọi người lũ lượt đi vào vô tình khiến Giai Ý căng thẳng, cô hít thở một hơi thật sâu nhưng vẫn không dám bước vào.

"Sao vậy?" Phong Vũ đứng bên cạnh lo lắng.

Giai Ý nhìn Phong Vũ, đôi mắt rưng rưng "Hay là em không thi được không??"

"Không được! Không phải em muốn tốt nghiệp sao? Nào, vào trong đi, anh tin em làm được!"

Cô miễn cưỡng bước vào trong trường, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn anh. Phong Vũ không đi ngay, anh đợi cô vào trong hẳn rồi mới đi theo vào trong trường.

Hiệu trưởng đã đợi anh sẵn ở phòng giám sát thi.

"Phong tổng, mời ngài!"

Hôm nay Phong Vũ đặc biệt không đi làm để quan sát Giai Ý thi.

Với quyền lực của anh thì việc được trực tiếp tham gia giam sát thi không gì khó.

Vì là cuộc thi mang tính quốc gia nên quy định rất nghiêm ngặt. Mỗi phòng thi sẽ có một camera giám sát, hành lang cũng được trang bị rất cẩn thận.

Phong Vũ cũng không có ý định gian lận gì, chỉ là muốn quan sát Giai Ý thôi, hiệu trưởng cũng bớt khó xử.

Anh hiên ngang ngồi trong căn phòng lớn, bên cạnh là Tạ Thiên cũng đi theo. Anh ta cũng rất tò mò nên đòi đi cùng.

Trước mặt hai người là mấy chục màn hình máy tính, hình ảnh hiện lên vô số. Nhưng Phong Vũ chỉ quan tâm đến màn hình có hiển thị Giai Ý.

Giai Ý trong phòng thi lúc này không còn lo sợ nữa. Cô quyết định rồi, sẽ phó mặc cho số phận vậy, tới đâu tính tới đó.

Môn thi đầu tiên Giai Ý có vẻ vượt qua khá thuận lợi, những môn tiếp tiếp theo thì không mấy khả quan.

Đến môn cuối cùng là Ngoại Ngữ, Giai Ý hoàn toàn suy sụp. Cô nhìn tờ đề mà thẫn thờ.

Phong Vũ quan sát từ phòng giám sát cũng chỉ biết che mặt đi, không dám nhìn hành động tiếp theo của cô.

Tạ Thiên thấy anh che mặt thì thắc mắc "Sao vậy? Anh mệt à?"

Phong Vũ lắc đầu "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo!"

Tạ Thiên nghe mà khó hiểu, hành động tiếp theo sao?

Đúng như Phong Vũ nghĩ, Giai Ý đã bắt đầu khoanh lụi, mà tài khoanh lụi của cô anh không dám tin.

Trong khi tất cả thí sinh đang rất tập trung làm bài thì Giai Ý đã làm xong, vì là khoanh lụi nên 15 phút cô đã tô đáp án xong xuôi.

Không khí trong phòng thi không thoải mái chút nào, đến khi giám thị thông báo những thì sinh nào làm xong có thể ra khỏi phòng thì Giai Ý nhanh chóng nộp bài rồi ra ngoài.

Phong Vũ thấy Giai Ý nộp bài thì cũng rời khỏi phòng giám sát. Hiệu trưởng thấy anh đi thì tươi cười tạm biệt "Ngài đi thong thả!"

Hiệu trưởng bây giờ mới có thể thả lỏng, cũng may không có chuyện gì xảy ra.

Giai Ý ra ngoài đang định sẽ bắt xe đến công ty Phong Vũ thì đã thấy anh đợi sẵn ở cổng trường. Cô liền bật chế độ lướt gió chạy tới bên anh.

"Sao anh ở đây, không phải giờ này anh ở công ty à?"

" Đến sớm đón em!" Phong Vũ xoa xoa đầu cô.

"Làm bài thế nào rồi?"

Giai Ý mặt mày ủ rũ, nhìn anh đầy chán nản "Không khả quan, có khi nào em rớt không? Có khi nào em không thể tốt nghiệp không? Nếu em không tốt nghiệp được phải làm sao đây? Huhu...ai nuôi em đây!!!"

"Anh nuôi!"

Giai Ý nghe anh nói thì ngước mặt nhìn anh "Ok!!" Sau đó nụ cười cũng xuất hiện trở lại.

Lo thì lo đấy nhưng Giai Ý chẳng phải dạng u buồn quá lâu vì những việc mà cô biết trước rằng mình làm không tốt.