Giai Ý bị bọn người lưu manh lôi đi không thương tiếc, cô cố gắng vùng vẫy hòng để thoát ra nhưng vô ích, sức cô không thể vượt qua bọn họ.
Đang không biết phải làm thế nào thì một bóng đen từ đâu xuất hiện, sau đó là những tiếng kêu la của đám thanh niên kia, chúng nằm lăn lộn ra đất.
Định thần lại, Giai Ý mới biết rằng bóng đen bí ẩn kia chính là Phong Vũ, cô mừng đến nỗi sắp khóc đến nơi.
"Phong Vũ!!" Cô nhào đến ôm lấy anh.
"Sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở thành phố A sao?!"
Phong Vũ ôm lấy Giai Ý một hồi lâu, như thể nếu buông ra cô sẽ vụt mất vậy.
Đứng một lúc thì bảo vệ của trường cũng đến, nhìn thấy hiện trường cùng người đàn ông quyền lực kia họ đã hiểu ra vấn đề, liền lôi đám gây sự đang nằm ôm đầu, ôm tay dưới đất đi.
"Nhớ em nên đặc biệt về sớm đón em tan học. Bọn chúng có làm em bị thương không?"
"Em không sao. Chỉ bị trầy xước một tý, bọn họ mới chỉ kéo em đi một đoạn thì anh đã đến!."
"Vậy là được rồi, chúng ta về nhà, anh sát trùng vết thương cho"
Giai Ý gật đầu sau đó đi theo anh. Cô bước đi những bước đi khập khiễng.
"Chân em bị sao vậy?" Phong Vũ rất nhanh đã để ý đến cái chân đi không bình thường của Giai Ý.
Giai Ý nhìn anh cười cười "Không...không sao! Chỉ là...chỉ là trật chân một tý...Hì hì!"
Khi nãy bị đám kia lôi đi vô tình khiến chân Giai Ý bị thương, Giai Ý biết anh từ xa trở về nên định giấu để anh không lo lắng. Nhưng nó thật sự rất đau, nó làm cô muốn đi một cách bình thường cũng khó.
Nói rồi Phong Vũ vòng tay bế Giai Ý lên, Giai Ý theo quán tính ôm lấy cổ anh "Anh làm gì vậy? Đang ở trường học đấy!!"
Phong Vũ không đáp, chỉ tập trung đi ra xe. Cũng may không bắt gặp người lạ. Giờ này học sinh đã tan học gần hết, cộng thêm ở đây là đường bên hông của trường nên ít người qua lại.
Ra tới xe, Phong Vũ nhẹ nhàng đặt cô nên ghế sau, sau đó qua phía đối diện ngồi vào. Hôm nay anh không lái xe, người đảm nhận chúng là Tạ Thiên.
Giai Ý chào hỏi Tạ Thiên vài câu sau đó lại im lặng, Phong Vũ có vẻ đã giận cô vì giấu chuyện cái chân bị thương.
"Tạ Thiên! Đến bệnh viện"
Nghe tới bệnh viện thì Giai Ý liền nhảy dựng lên "Em không..."
Bắt gặp ánh mát đe dọa của Phong Vũ, lời Giai Ý chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào trong. Anh đang rất nghiêm túc.
Trên đường đến bệnh viện hai người không nói một câu nào.
Chỉ tội nghiệp cho Tạ Thiên, phải hứng chịu sự lạnh giá của hai người này.
Giai Ý được chẩn đoán là trật khớp nhẹ, nhưng vẫn cần phải bó bột và hạn chế đi lại.
Phong Vũ ở bên cạnh lắng nghe chăm chú những dặn dò chả bác sĩ. Xong xuôi hai người trở về nhà.
Cả quá trình khám bệnh, Phong Vũ hoàn toàn không để cô phải chạm chân xuống đất.
Trong xe, Phong Vũ không còn cau có nữa, có lẽ đã bớt giận. Giai Ý nhân cơ hội này kéo kéo tay áo anh.
"Phong...Phong Vũ! Em xin lỗi, em không nên giấu anh!"
"Em còn biết xin lỗi à? Lỡ anh không thấy chân em đi khập khiễng thì sao? Em tính làm gì với nó?" Phong Vũ quay qua nhìn thẳng mắt Giai Ý chất vấn.
Giai Ý biết mình sai nên cũng không dám cãi lại nhiều, những vẫn không cam tâm, nhỏ giọng nói "Không phải anh cũng thấy rồi đó sao!!"
"Em..."Phong Vũ thật sự tức chết mà. Nếu trước mặt không phải là người con gái anh yêu thì có lẽ anh đã băm cô thành trăm mảnh rồi.
Thấy mình lỡ lời Giai Ý luống cuống. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Em...em lỡ lời! Anh đừng để ý ha! Chẳng phải em biết anh luôn để ý nên không cần nói anh cũng biết mà. Em biết anh luôn quan tâm em mà!". Giai Ý trưng ra bộ mặt dễ thương nhất của mình.
Phong Vũ nhìn thấy vẻ mặt ấy thì cũng bắt đầu mềm lòng, sự tức giận cũng hạ nhiệt nhanh chóng.
Anh ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng nói "Lần sau không được như vậy nữa, không phải lúc nào anh cũng có thể biết được mọi thứ đâu!"
"Vâng!"
Giai Ý dừng lại một chút, nhớ ra cái gì đó "Mà sao anh biết em ở đâu mà đến đúng chỗ vậy. Chỗ đó ít người đi lắm!"
"Em quên rằng anh có thể biết em ở bất kỳ nơi nào à!"
Phong Vũ vừa nói vừa gõ gõ vào chiếc đồng hồ trên tay cô.
Giai Ý ồ lên, lúc này cô mới nhớ chiếc đồng hồ có định vị này, nó đã cứu cô một mạng rồi.
Vào khoảng mấy tiếng trước, Phong Vũ sốt ruột đứng chờ Giai Ý. Không thấy cô nên lấy điện thoại ra xem định vị của cô.
Thấy Giai Ý vẫn trong trường thì an tâm phần nào, nhưng lại thấy chấm tròn của cô đứng im một chỗ, sau đó lại thấy nó di chuyển ngược về phía cổng, cùng lúc đó đồng hồ của Giai Ý cũng thông báo đến điện thoại anh có va đập ở mức độ trung bình.
Phong Vũ ngay lập tức chạy vào trong trường trước sự ngơ ngác của bảo vệ trường. Cũng may anh đến kịp.
Trên xe, Giai Ý ngủ thϊếp đi trong lòng anh.
Chiếc xe đang đi được một nửa thì Tạ Thiên có điện thoại, anh nghe xong thì có chút khó chịu.
"Lão đại! Công ty có việc cần anh giải quyết."
"Quay lại công ty" Phong Vũ day day trán ra lệnh.
"Nhưng còn Giai Ý.." Tạ Thiên nhìn Giai Ý đang ngủ thông qua kính chiếu hậu.
"Để cô ấy đi theo, lên đó cho cô ấy nghỉ ở phòng tôi là được."
Tạ Thiên gật đầu sau đó bẻ lái hướng về phía công ty. Do đổi hướng đột ngột khiến xe động đậy, đánh thức Giai Ý.
"Chúng ta chưa tới nhà sao?" Giai Ý mơ hồ nhìn xung quanh.
"Chúng ta không về nhà nữa, đến công ty của anh. Anh có việc cần giải quyết."
Giai Ý không ý kiến, cô cũng chả còn lạ gì công ty của Phong Vũ nữa.
Đến công ty, anh đưa cô đến phòng nghỉ, còn bản thân đi giải quyết công việc.
Dự án mà công ty anh đang tiến hành đột nhiên gặp trục trặc khi một số công nhân đang làm việc tại đó gặp tai nạn. Mà công nhân là người do bên đối tác điều tới nên bây giờ phía bên họ có vẻ rất phẫn nộ về việc này và có ý định làm lớn chuyện. Người phụ trách không chống đỡ nổi nên Phong Vũ đành ra mặt.
Cũng may là sau một hồi thương lượng họ cũng cho anh thời gian để giải quyết.
"Chúng tôi rất tin tưởng vào độ an toàn bên anh, mong anh không làm tôi thất vọng"
"Được, chúng tôi sẽ cho ông câu trả lời sớm nhất. Ngoài ra viện phí của những người bị thương chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Phong Vũ cảm thấy chuyện này chắc chắn có người giật dây, cố ý nhắm vào nguồn lợi của công ty.
Đừng để anh tìm ra tên đó, nếu không thật sự anh không chắc sẽ làm ra chuyện gì với tên đó.
Rất nhanh sau đó, chỉ hơn 3 giờ đồng hồ anh đã tìm ra tên chủ mưu đằng sau. Là một Giám đốc của phòng kế hoạch, người này làm việc cũng được gọi là có năng lực, anh cũng rất trọng dụng những người tài. Nhưng mà tên này dường như rất chán sống thì phải.
"Chủ...chủ tịch! Làm ơn tha cho tôi...tôi không cố ý, là tôi hồ đồ mới làm như thế. Mong...mong ngài tha cho tôi"
Tên tội đồ này đã sử dụng mưu kế thay đổi chất lượng những vật dụng đảm bảo an toàn cho công nhân bằng những đồ rẻ tiền, sau đó chiếm lợi từ những số tiền còn lại.
Nhìn người đàn ông đang quỳ lạy van xin kia Phong Vũ hoàn toàn không mấy để tâm. Anh là người có thù ắt trả, những người phản bội càng không đáng tha thứ.
"Mang ông ta ra ngoài, làm gì thì cậu cũng rõ rồi đấy." Phong Vũ ra lệnh cho Tạ Thiên. Tạ Thiên gật đầu sau đó lôi người đàn ông ra ngoài.
Thế là có thêm một người được nếm mùi vị địa ngục trần gian của Phong Vũ.