Chương 2: Xuyên Thành Đứa Bé 7 Tuổi

Biên cảnh Bắc Ngụy Quốc năm khai nguyên thứ 5 phủ Trấn Bắc nguyên soái Quân Ngạo Thiên, 1 thân ảnh hài tử nằm trên gường 2 mắt nhắm nghiền bên cạnh là 1 lão y quân đang bắt mạch.Lão y quân vừa bắt mạch vừa nhíu mài không hiểu là đang có chuyện gì mà mạch tượng của hài tử trước mặt lúc có lúc không.

Ông vừa thu tay lại thì thân ảnh trên gường cử động mí mắt làm cho lão y quân giựt mình ngã xuống đất.

Quân Lăng Ngọc mở mắt ra nhìn lên trần nhà sau đó đó như nhớ ra điều gì thì bất ngờ ngồi bật dậy xờ soạng thân thể mình, cảm giác bản thân không sao thì mới yên tâm thở ra.

Lúc này trong phòng có 3 người đang sửng sờ đứng nhìn hài tử trước mặt, người tỉnh nhanh nhất chính là vị trung niên nam tử thân mặc quân phục.

Quân Ngạo Thiên nhìn hài tử của mình đã mấy ngày hôn mê không tỉnh liền kích động đi qua ôm chầm lấy cô.

Quân Lăng Ngọc giựt mình đẩy nam tử trung niên trước mặt ra hốt hoảng lên tiếng:

- Ông là ai sao tự nhiên ôm tui, còn nữa đây là đâu, tại sao tui lại ở đây.

Quân Ngạo Thiên bị đẩy ra cũng không tức giận quay đầu hỏi vị lão già quân y:

- Hà lão thiếu gia là bị sao.

Hà lão từ dưới đất đứng dậy đi đến bắt mạch cho Quân Lăng Ngọc lần nữa.

Cô không có phản kháng tại gì lúc này trong lòng cô vô cùng sợ hãi, cô nhớ lại bản thân cô ngày hôm đấy cùng bạn đi lên núi cắm trại giữa đêm cô muốn đi nhà xí liền cằm đèn pin ra 1 bụi cỏ gần đó, khi cô đứng dậy thì phát hiện bản thân mình đi hơi xa định cầm đèn pin trở về nhưng do cô mù đường nên cứ đi thẳng hoài.

Lúc đấy trên núi thời tiết đang tốt bỗng nhiên trời bắt đầu muốn mưa lại thêm có rất nhiều sấm chớp trên trời, cô trời sinh đã sợ sấm liền nhắm mắt chạy lại, trên trời bắt đầu mưa càng dữ dội hơn sấm sét càng ngày càng lớn, cô càng nghe càng hoảng sợ càng chạy nhanh hơn cuối cùng mất đà rơi xống lưng chừng núi.

Quân Lăng Ngọc càng nghĩ lòng càng thấy rối, trong lúc cô đang rối thì lại nghe lão y quân nói với trung niên nam tử:

- Nguyên Soái thiếu gia là bị va đập nên trong đầu tích tụ máu bầm có thể là bị mất trí nhớ rồi.

trung niên nam tử nghe xong lại trở nên lo lắng hỏi lại:

-Y quân dị có cách nào chữa trị không?.

Lão Y quân thở dài lắc đầu trả lời:

- cái này không có cách trị và cũng không biết bao giờ mới hồi phục được.

Quân Ngạo Thiên nghe xong im lặng nhìn về phía cô đang ngồi trên gường thở 1 hơi rồi nói:

- Nó không sao là tốt rồi, dù sao gì thì nó cũng mới 7 tuổi trí nhớ mất rồi thì thôi, mạng giữ lại là tốt rồi.

Quân Lăng Ngọc đang ngơ ngác nghe ông nói thì bị câu nói làm giựt mình, cô nãy giờ nghe tới nghe lui thì cũng cũng kết luận được là mình xuyên không, nhưng lại không ngờ bản thân cô lại xuyên thành đứa bé 7 tuổi đã dị còn là con nhà tướng môn.

Trong lúc cô đang hoang mang thì lại nghe Quân Lăng ngọc nói:

- Ngọc nhi con nghĩ ngơi đi ta còn công vụ trên người đến tối ta tới thăm con.

Ông nói xong thì quay lưng bước ra ngoài trước khi đi ông còn căng dặn nha hoàn chăm sóc tốt cho cô, lão quân y xong nhiệm vụ cũng lui ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn cô và nha hoàn.

Quân Lăng Ngọc ho 1 tiếng rồi nói:

- vị tỷ tỷ này có thể phiền tỷ chuẩn bị 1 ít nước ấm cho ta được không.

Nha hoàn nghe xong thì gật đầu bước ra ngoài, 1 khắc sau Quân Lăng Ngọc đã được bế vào phòng tắm,.

Quân Lăng Ngọc muốn tìm hiểu thông tin về thế giới này nên hỏi nha hoàn:

- tỷ tên là gì mà tỷ có thể nói cho ta biết ở đây là đâu không.