“Vì sao vậy? Vì sao không buông tha tôi? Tôi đã chết tâm rồi,anh còn muốn gì nữa?” Tô Viễn gào thét nói, cậu thật chẳng muốn dây dưa với người trước mặt nữa. 5 năm...5 năm cậu kìm nén để vừa lòng anh, chăm sóc anh tận tình chu đáo, cái gì cũng nghe theo không cãi. Để rồi sao? Để rồi khi cậu đi công tác, anh liền đưa tiểu tình nhân về nhà ân ái trên giường của cậu sao? “ Lãnh Phong, anh là đồ khốn nạn” Tô Viễn ứa nước mắt, nói lớn, vẻ mặt thống khổ đầy bất hạnh. Tại sao? Tại sao tôi không bao giờ có được hạnh phúc? Tại sao chứ? Tôi không xứng sao?