Tuy anh bảo là đưa cô đi mua đồ nhưng thực tế chỉ toàn do anh lựa chọn, căn bản Dược Khuê cũng không muốn mua, cô có vẻ rất miễn cưỡng khi đi cùng anh.
Lúc ngồi trên xe, anh nhắc lại lần nữa về chuyện quan trọng:
- Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn trong vài ngày tới.
Việc hôn nhân hệ trọng cả đời người nhưng anh nói đơn giản như thể ra chợ mua một con cá. Dẫu cô biết rõ đây là hợp đồng hôn nhân, nhưng dù sao việc cả hai cầm 乃út ký vào giấy đămg ký kết hôn là thật. Cuộc đời cô sẽ được đánh dấu đã trải qua một lần đò. Dược Khuê không thể suy nghĩ thoáng đến mức xem như đây là một chuyện rất nhỏ trong cuộc đời mình. Phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi hơn đàn ông, nhưng kẻ không sâu sắc như anh dù cô có nói cũng bằng thừa.
- Tôi cần suy nghĩ thêm.
Nghe đến đây, anh liền hằn giọng, thái độ gay gắt tỏ rõ sự không hài lòng:
- Tôi đã nói rất rõ nhưng xem ra cô cứng đầu thật. Cái thai trong bụng cô là con tôi, đứa nhỏ xứng đáng thừa hưởng phần gia tài thuộc về nó. Cô nên biết nắm bắt cơ hội, nghĩ thông suốt một chút thay vì cứ chần chừ.
Cô im lặng vài phút, muốn ngẫm nghĩ lại một chuỗi sự việc đã qua cũng như lời anh vừa nói. Tuy nhiên Dược Khuê vẫn không tìm thấy lối thoát để tâm mình được thảnh thơi.
- Thật lòng tôi không muốn kết hôn, hơn nữa tôi còn chẳng biết lý do vì sao anh muốn cưới tôi nên càng không yên tâm khi ở cạnh anh.
Cô muốn nói ra những khúc mắt cũng như nỗi lo trong lòng để anh biết vì sao cô cứ đắn đo. Nếu vì ham mê tiền tài vật chất thì cô đã chẳng cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý khi anh nói sẽ chia cho đứa bé một phần tài sản.
Sự thật tình, ngây ngô của cô lại không thể khiến tảng băng nhạt nhẽo, ích kỷ như Bạch Phong Lĩnh cảm thông.
- Nhỏ nhẹ cô không muốn, hay đang ép tôi dùng biện pháp mạnh?
Cô lo lắng nhìn anh, vừa lúc về đến villa, sau khi bước vào nhà chờ người giao đồ nội thất đến, cả hai lần nữa đối diện căng thẳng với nhau để giải quyết vấn đề hôn nhân.
- Chuyện kết hôn phải được sự đồng ý từ hai phía, anh ép tôi như vậy anh không thấy quá đáng sao?
Anh đưa tay vén tóc cô, hành động ôn nhu nhưng lời nói lại đầy ép ủ:
- Cho cô nhiều lợi ích như vậy cô lại bảo tôi quá đáng. Tôi nên phạt cô thế nào đây?
Cô thật sự không thể nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng với anh, anh muốn khiến cô tức ૮ɦếƭ mới vừa lòng hay sao.
- Là tự anh nghĩ như vậy chứ tôi chưa từng đòi hỏi ở anh. Mang lại lợi ích khi người khác không cần cũng là một loại gán***.
Anh nhướng nhẹ một bên chân mày:
- Gán***?
Giới hạn chịu đựng sự yếu mềm, chần chừ từ phụ nữ của Bạch Phong Lĩnh đã đạt giới hạn, anh không thích vẻ ủy mị, bất hợp tác này từ cô.
- Nếu cô không kết hôn với tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Chỉ cần tôi muốn thì đừng nói là thân phận nhỏ bé của cô mà ngay cả sự nghiệp của chị cô cũng sẽ không được yên ổn.
Bây giờ cô muốn khóc cũng không rơi nổi nước mắt, anh không được như ý liền giở giọng hâm dọa, muốn cô phải sống thế nào mới vừa lòng anh. Kẻ dùng quyền lực chèn ép người yếu thế, đạo đức của anh chắc chắn bị chó gặm mất rồi.
- Anh uy Hi*p tôi?
Phong Lĩnh nở nụ cười nhếch môi, đưa tay nâng nhẹ cằm cô:
- Thì sao? Nên ngoan một chút, hãy nhớ đời này không có bán thuốc chữa hối hận.
Cô dùng chính nụ cười nửa miệng để trả lại anh sự khinh bỉ:
- Câu nói này anh nên tự dành cho chính mình.
Bạch Phong Lĩnh im lặng, thay vì lời qua tiếng lại, anh chọn cách dùng hành động để "bịt miệng" cô. Nụ hôn bất ngờ từ anh khiến cô không kịp phản kháng, anh тһô Ьạᴏ nút mấy môi cô rồi cắn mạnh, Dược Khuê bị đau liền đưa tay đánh liên tục vào иgự¢ anh.
Nhưng cô càng phản kháng anh lại càng cắn sâu hơn, cảm giác môi như đang bị nghiền nát, đau đến mức tim đập liên hồi.
Anh trừng phạt cô chán chê, mặc cho cô gắng sức phản kháng trong nỗi bất lực. Vừa rời môi cô, anh nhìn thấy mắt cô đẫm lệ, một bên môi bật cả máu, Dược Khuê thút thít vì đau. Cô là người phụ nữ đầu tiên đứng khóc trước mặt anh.
Anh định đưa tay chạm vào môi cô thì Dược Khuê lập tức hất tay anh ra. Cô vừa quay người muốn rời đi thì anh vội giữ tay cô lại.
- Giận sao?
Giờ thì Dược Khuê có thể khẳng định đầu óc của Bạch Phong Lĩnh có vấn đề, là vấn đề rất nghiêm trọng. Anh cắn nát môi cô đến chảy cả máu rồi thản nhiên hỏi như vậy. Thà anh đừng hỏi, làm thế có khác nào đang chọc tức cô.
- Quay mặt lại đây.
Cô vẫn đứng im, cố rút tay ra khỏi tay anh nhưng không được. Anh có hơi bực mình nhưng dường như cũng thấy áy náy nên bước đến trước mặt cô. Một lần nữa Phong Lĩnh đưa tay chạm vào môi cô, Dược Khuê bực mình cất lời:
- Đau mà.
Bỗng giọng nói của một cô gái vang lên, mỗi lúc càng thêm cận kề, từ giọng điệu, lời nói có thể đoán ra người này rất thân thiết với anh:
- Chú Phong Lĩnh à, cháu tới thăm chú này.