Nói ra điều này một cách rành mạch, chi tiết đến thế thì chắc chắn anh đã chuẩn bị mọi chuyện từ trước. Đầu óc anh chỉ toàn âm mưu, người đàn ông tưởng chừng như nguy hiểm nhưng thực chất lại cực kỳ nguy hiểm, gấp bội lần so với tưởng tượng.
- Vậy là anh không ép tôi phải xa con?
Phong Lĩnh gật đầu:
- Đúng vậy, nếu cô muốn nuôi đứa nhỏ thì cứ việc đưa con đi sau khi chúng ta li hôn. Tôi tuyệt đối không cản.
Dù nỗi lo lớn nhất của cô đã được giải quyết nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn với tên vô sỉ, mất nết lại cọc cằn như anh thì cô chẳng thể chấp nhận được.
- Nhưng...dù sao kết hôn cũng là chuyện hệ trọng cả đời người. Tôi không muốn lấy người mà tôi không yêu.
Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau, tâm trạng Dược Khuê rối bời trước quyết định quan trọng.
- Vậy cô nghĩ tôi yêu cô sao? Cô nên nhớ đây chỉ là hợp đồng hôn nhân. Cô hiểu chứ? Tất cả là giả thôi, chỉ là một vở kịch để đánh lừa thiên hạ.
Nghe đến đây, cô ngẫm nghĩ lại mọi khía cạnh rồi đáp lời:
- Nhưng tôi vẫn có thể tự nuôi con, tuy không thể cho con cuộc sống giàu sang như anh. Vậy nên tôi lấy anh làm gì?1
Đến lúc này mà cô vẫn ngây thơ khi nghĩ rằng bản thân còn có quyền quyết định. Dược Khuê nào hay giờ đây cô là cừu non đang đi lạc chốn mê cung của sói già gian xảo, nếu không thuận theo ý của Bạch Phong Lĩnh thì chẳng bao giờ tìm thấy lối ra.
- Tôi đã tuyên bố trước mặt chị cô là chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ cô lật mặt e rằng không dễ. Hơn nữa cô cũng không có quyền lựa chọn, mọi chuyện là do tôi quyết định.
Cô chưa kịp cất lời thì anh đã nói tiếp, hôm nay Bạch Phong Lĩnh có rất nhiều vấn đề cần làm rõ với cô:
- Kết hôn với tôi, cô sẽ không thiệt gì cả, ngược lại còn đượ sống sung sướng. Bên cạnh đó, sau khi chúng ta ly hôn, cô sẽ nhận được một phần tài sản của tôi. Đây là phần tôi chia cho đứa nhỏ.
Thoạt nghe qua cứ ngỡ anh quan tâm đến con, thật lòng yêu thương đứa bé. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại sẽ nhận ra, anh làm như vậy thì có khác nào xem đây là một cuộc đổi chát sòng phẳng.
Sự thắc mắc trong lòng cô càng dâng cao khi Bạch Phong Lĩnh nhất mực muốn kết hôn với cô và cũng đột nhiên chấp nhận đứa nhỏ dù trước đó anh còn bắt cô Pa" thai. Nguyên do thật sự là gì?
Dược Khuê không nhịn được tò mò, hơn nữa cô nghĩ đây là điều cơ bản mà mình cần phải biết để có quyết định đúng đắn. Cô thẳng thừng hỏi lại:
- Có một chuyện tôi thật sự không hiểu, vì sao anh muốn kết hôn với tôi và đột ngột tỏ ra cần đứa nhỏ?
Anh nhoẻn miệng cười, câu trả lời cô cần nghe, anh lại không chịu toại nguyện.
- Chuyện đó cô không cần biết. Đôi khi biết nhiều quá lại có tác dụng ngược đấy, phóng viên Hạ.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mày đen rậm, ánh nhìn như thiêu đốt sự tự tôn của người đối diện, Phong Lĩnh còn chẳng chớp mắt, như đang khẳng định quyền lực hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
- Cô căng thẳng làm gì? Cứ thoải mái đi.
Anh nhếch nhẹ khóe môi, đưa tay nâng tách nhân sâm mà uống một ngụm. Cô thấy vậy cũng nhân lúc tên khó ưa im miệng một lát mà uống chút nước, tuy nhiên khi đưa tách sâm lên đến miệng, mùi sâm thơm thoang thoảng lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Nhìn biểu cảm chần chừ của cô mà không chịu uống, anh lại nghĩ cô chê nước không ngon, Dược Khuê vội cất lời:
- Toilet ở đâu vậy?
Anh có chút khó hiểu, cứ nghĩ cô muốn đi vệ sinh chứ nào biết gì về chuyện ốm nghén của phụ nữ mang thai.
- Bên tay trái của cô, đi thẳng rồi rẽ phải là tới.
Cô vội đứng dậy đi nhanh vào toilet, nhưng khi vừa bước vào trong, kiến trúc của phòng tắm khiến cô xém chút quên luôn chuyện đang buồn nôn.
Sau khi giải quyết xong, cô đảo mắt nhìn phòng tắm, còn rộng hơn cả phòng khách nhà cô.
- Anh ta giàu thật, cả thùng rác cũng tự động này.
Cô không nhịn được tò mò, tiện tay chạm vào những đồ vật trong toilet, từ vòi nước cảm ứng đến cách trang trí đèn và những chậu cây kèm theo sáp thơm để khử mùi, còn tuyệt hơn cả ở khách sạn.
Tuy nhiên toilet này không có bồn tắm, có lẽ vì được đặt ở phòng khách nên là toilet dùng chung. Nhìn vòi sen với thiết kế mới lạ, cô đưa tay chạm vào, ngay lập tức nước bắn ra tung tóe, ướt cả áo cô. Dược Khuê vội né sang hướng khác, cô nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy chỗ khóa nước.
- Tiêu rồi, cái này dùng thế nào đây...
Cô loay hoay với trận mưa nhân tạo, vừa né vừa tìm chỗ tắt nước, chỉ trách bản thân táy máy để chuốc khổ vào thân.
- Cô làm gì trong đó mà lâu vậy?
Thấy cô vào toilet mãi vẫn chưa chịu ra, anh không biết đã xảy ra chuyện gì nên đến xem thử.
Nghe tiếng gõ cửa kèm giọng nói của anh, cô vội mở cửa cầu cứu. Nhìn thấy cô gái nhỏ ướt sũng, vài giọt nước vẫn còn động trên mặt khiến anh có chút ngạc nhiên:
- Cô tắm sao?
Dược Khuê lắc đầu, đưa tay chỉ vào vòi nước:
- Tôi không tắt vòi sen được.
Anh thở một hơi điềm tĩnh rồi bước vào trong. Phong Lĩnh đưa tay lên xuống bên ngoài thanh ngang nhỏ bằng thép hai lần, nước lập tức ngừng tuôn. Thì ra vòi sen cũng dùng cảm ứng, thảo nào cô cứ tìm mãi không thấy chỗ khóa, nhà gì mà hiện tại như vậy, hai lúa như cô dĩ nhiên không biết cách sử dụng.